Chương 48: Án hút máu (14)

7.4K 504 35
                                    

Chương 48: Án hút máu (14)

Lúc đi đến ban công, đầu tiên là Mộc Hi Lương quan sát vị trí thi thể bị treo ngược, nhớ lại vị trí đặt thi thể lúc ấy. Nạn nhân bị treo ngược ở ban công, hai chân bị trói bởi dây thừng, đầu dây buộc vào lan can ban công, trên cổ tay của nạn nhân cũng bị trói, tại sao phải làm vậy? Tại sao phải trói tay của nạn nhân lại? Dựa theo số lượng máu ở hiện trường, lúc đó nạn nhân căn bản đã không còn năng lực phản kháng, vì sao còn phải trói tay của hắn lại? Khoảng cách của ban công và mặt đất ước chừng một mét, nạn nhân cao 1m75, nặng cỡ 65kg, hung thủ cột thị thể của nạn nhân vào lan can là cần phải dùng bao nhiêu sức lực? Trên hiện trường không có dấu vết lôi kéo, nghĩa là hung thủ trực tiếp ôm nạn nhân sao? Hoặc có thể đoán rằng sức mạnh của hung thủ rất là lớn?

"Cô đang nghĩ gì vậy?" Giản Mạc đi đến bên cạnh Mộc Hi Lương, hỏi.

"À ~, tôi đang nghĩ không biết Tiểu Mạc có thể bế tôi được không?" Lời của Giản Mạc khiến Mộc Hi Lương hoàn hồn, nhớ đến vấn đề ban nãy, Mộc Hi Lương cười khẽ, mình tệ gì cũng nặnh hơn 40kg, không biết sức lực của Tiểu Mạc thế nào nhỉ?

"Chắc là được." Không biết Mộc Hi Lương hỏi như vậy là có ý gì, nhìn thân hình của nàng, cô gái này không hề mập tí nào, hơn nữa còn rất nhẹ, chắc là sẽ bế được đi.

"Có thể là có thể, không thể là không thể, thế nào gọi là chắc?"

"Tôi nghĩ tôi có thể." Nói xong, trực tiếp bế ngang Mộc Hi Lương lên, hành động vẫn tốt hơn là nói miệng, đúng không. Cơ mà vừa mới bế Mộc Hi Lương lên thì Giản Mạc liền nhíu mày, cái cô này sao lại gầy như vậy?

Đột nhiên bị Giản Mạc bế lên, Mộc Hi Lương hơi mất thăng bằng, hai tay ôm chặt cổ Giản Mạc, trên mặt nổi lên vầng mây đỏ khác thường, vùi đầu vào lồng ngực Giản Mạc, không muốn để cô nhìn thấy vẻ mặt của mình, trong lòng gào thét một tiếng, lâu lắm rồi mới có cảm giác này.

Cách Mộc Hi Lương gần như vậy, trong mũi đều là mùi thơm dễ ngửi trên người nàng, khiến Giản Mạc không muốn nhanh chóng buông tay, trong lòng nghĩ như vậy, động tác trên tay cũng không thay đổi. Một người không muốn buông tay, một người cũng không muốn kết thúc bầu không khí thân mật giữa cả hai nhanh như vậy, cho nên không ai phá vỡ sự an tĩnh lúc này.

"Lúc nãy cô đang nghĩ tại sao hung thủ có thể treo nạn nhân lên lan can đúng không?"

Nghe Giản Mạc hỏi, Mộc Hi Lương đang vùi mặt vào ngực cô thoáng hiện lên tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến mất, sao có thể đoán ra được nhỉ?

"Thấy cô vẫn cứ nhìn chằm chằm vào lan can ban công và kí hiệu trên mặt đất, nên đoán." Giống như cảm thụ được nghi ngờ của người kia, Giản Mạc giải thích.

Lúc hỏi những lời ban nãy Giản Mạc rõ ràng cảm nhận được người trong ngực ngây người trong chốc lát, chẳng qua đã hồi thần rất nhanh, ngược lại chứng minh suy đoán của Giản Mạc.

"Ừm, nạn nhân nặng như vậy, hung thủ lại có thể mang nạn nhân đến ban công nghĩa là sẽ tiêu tốn không ít sức lực, sau đó lại tốn không ít sức để treo nạn nhân lên lan can, cho dù có cẩn thận thế nào thì cũng sẽ để lại một chút manh mối, nhưng tại sao nơi này lại không có gì cả?" Không chỉ không có, mà đầu mối ở hiện trường càng ít ỏi hơn, rốt cuộc tên hung thủ này có bao nhiêu cẩn thận?

[BHTT][Edited][Hoàn] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu  - Tiểu Uyên UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ