Chương 102: Chân tướng (07)
"Sợ. Có lẽ điều bác băn khoăn rất đúng, nếu như Tiểu Mạc nhớ lại chuyện này, cô ấy sẽ không oán hận cháu, nhưng sẽ oán hận chính mình. Sợ rằng cô ấy sẽ rơi vào mâu thuẫn, không có cách nào kiềm chế được. Nỗi lo của cháu bây giờ có lẽ bác trai đã sớm đoán được rồi, cho nên bác trai mời Hi Lương đến nơi này chỉ vì muốn kể cho Hi Lương chân tướng của mười năm trước sao? Hay là, bác trai vẫn hi vọng cháu và Tiểu Mạc có thể tách ra, và đây mới chính là mục đích lần này bác mời cháu đến đây?"
Mộc Hi Lương không phải đứa ngu, cho dù vừa mới biết được chuyện của mười năm trước, cho dù nàng sợ Giản Mạc sẽ vì chuyện này mà buông tay nàng. Nhưng nàng vẫn tỉnh táo đối mặt tất cả mọi chuyện. Thầy giáo của nàng đã dạy cho nàng một cách xử lí hữu dụng nhất, cho nên ngay từ ban đầu, khi nghe được chữ "sợ" này, Mộc Hi Lương đã có thể bình tĩnh phân tích mục đích mà Giản Dực Long nói ra chuyện cũ, ông làm vậy là vì cái gì?
Trong đầu thoáng hiện lên nhiều giả thiết, chỉ là không có cái nào nàng có thể xác định hay hỏi rõ được.
"Không, không, không. Trước đó tôi đã nói qua, chỉ cần lập trường của cháu kiên định, chỉ cần có quyết tâm ở chung với Mạc nhi thì tôi sẽ không phản đối nữa. Như vậy bây giờ có thể nói cho tôi biết lựa chọn của cháu được chưa? Là rời đi hay ở lại?"
"Cháu sẽ không rời khỏi Tiểu Mạc, mặc kệ thái độ của bác thế nào, thì đây cũng là câu trả lời của cháu. Tình cảm kiên trì mười năm, bác trai cho rằng cháu sẽ dễ dàng buông tha như vậy sao? Đúng, bây giờ cháu biết trong lòng Tiểu Mạc có băn khoăn và mộng cảnh của cô ấy, nhưng mà những chuyện này, một ngày nào đó Tiểu Mạc cũng sẽ hiểu rõ, sẽ suy nghĩ thấu triệt. Mặc kệ cô ấy cần bao nhiêu thời gian, thì cháu cũng chờ được. Mười năm qua, cháu cho là Tiểu Mạc đã bị hại, thế nhưng cháu vẫn một mực kiên trì tin tưởng cô ấy sẽ không rời khỏi cháu, bởi vì trái tim của cháu đập vì cô ấy, chỉ cần nó vẫn còn đập, thì cháu tin Tiểu Mạc vẫn còn sống. Mười năm sau, cháu tìm được cô ấy, mặc dù cô ấy mất trí nhớ, nhưng cháu không thèm để ý, cháu sẽ khiến cô ấy yêu cháu lần nữa, và hơn hết cháu đã làm được. Mười năm giữ vững cũng chỉ vì một người là cô ấy, cho nên bác trai cảm thấy cháu sẽ vì chuyện này mà buông tay là chuyện căn bản không có khả năng. Cháu sẽ cho cô ấy thời gian, cháu chờ được. Mười năm còn có thể chờ, thì sợ gì thêm một cái mười năm nữa?"
Mộc Hi Lương kiên định, ngoan cường cho thấy lập trường của nàng. Giản Mạc, nàng sẽ không buông tay người này!
"Bộp bộp bộp", trong đại sảnh an tĩnh vang lên tiếng vỗ tay, Mộc Hi Lương lạnh nhạt nhìn Giản Dực Long đang vỗ tay.
"Tôi quả nhiên không nhìn nhầm cháu, Hi Lương thật sự có thể cho Mạc nhi hạnh phúc. Haizz.... Tôi già rồi, hai đứa còn trẻ, mười năm này cháu trải qua như thế nào, trong lòng tôi đều biết, đừng tưởng tôi già rồi thì không quản chuyện gì nữa. Mười năm cố gắng của cháu tôi đều nhìn rõ, bao gồm cả chuyện cháu bắt đầu tiếp cận Mạc nhi vào mười năm sau. Chỉ là tôi luôn lo lắng tâm khảm của Mạc nhi, tôi sợ con bé sẽ không mở được nút thắt đó, haizz..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edited][Hoàn] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu - Tiểu Uyên Uyên
HorrorTác phẩm: Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu (Đốt Xương Cuối Cùng) Tác giả: Tiểu Uyên Uyên Tình trạng bản raw: 112 chương + 3 phiên ngoại Tình trạng edit: đều đặn 1 chương/1 ngày Thể loại: Bách hợp, hiện đại, thanh mai trúc mã, trinh thám phá án, HE,.... Nhân...