Chương 38: Án hút máu (05)

7.9K 552 38
                                    

Chương 38: Án hút máu (05)

"Madam, chiếc xe nghi phạm sử dụng đúng là xe bị trộm, trước đó chủ xe đã từng đi báo án." Sáng sớm Lương Diệc cầm báo cáo đến phòng làm việc của Giản Mạc.

"Ừm." Giản Mạc mặt ủ mày chau trả lời.

"Bây giờ còn chưa tìm được chiếc xe đã mất kia, xem ra hung thủ vẫn chưa vứt nó."

"Ừm."

"Madam, tối qua ngủ không ngon ạ? Sắc mặt của chị không được tốt lắm." Dáng vẻ như vậy của Madam rất là hiếm gặp nha.

"Ừ, cậu ra ngoài trước đi." Suy nghĩ hơn nửa đêm mà vẫn nghĩ không ra, có thể ngủ ngon được hả.

"Nếu Madam không thoải mái thì đi tìm bác sĩ Mộc khám thử cho chị một chút, dù cô ấy chỉ là bác sĩ Pháp y nhưng chắc có thể xem được mấy bệnh lặt vặt, huống chi Madam và bác sĩ Mộc thân thiết như vậy, bác sĩ Mộc nhất định sẽ vui lòng dốc sức." Lương Diệc tốt bụng đề nghị.

"Đi ra ngoài đi." Giản Mạc bất đắc dĩ nói, có trời mới biết bác sĩ Mộc mới chính là đầu sỏ khiến sắc mặt của cô kém như vậy, khoát khoát tay, đuổi Lương Diệc ra ngoài.

Tối hôm qua vốn định tắm rửa rồi sẽ đi ngủ, nhưng lúc Giản Mạc leo lên giường rồi nhưng vẫn nghĩ đến nụ hôn của Mộc Hi Lương, nhớ lại đôi môi mỏng vừa ấm vừa lạnh của nàng, tự nhiên như vậy, lực đạo như vậy, còn có hương thơm lưu lại trên mặt. Cho dù hôm qua đã rửa mặt rồi mới lên giường thì Giản Mạc vẫn có thể nhớ lại mùi hương lưu lại trên gò má của mình.

Cả một buổi tối êm đẹp, Giản Mạc đều bị vây trong những suy nghĩ miên man, hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp mặt, mình không để ý đến cái bắt tay của cô ấy, nhớ đến lần đầu tiên đưa đón Mộc Hi Lương, nhớ đến lần trước vì Susen nói bậy mà cô ấy cho mình một ánh mắt xin lỗi, khi đó trong lòng liền cảm thấy có chút kì lạ, rồi đến chuyện bồi mình uống rượu, vẫn luôn cảm thấy Mộc Hi Lương rất quen thuộc, nhưng có cố gắng thế nào thì cũng không nhớ nổi. Lần đó sau khi uống rượu, Giản Mạc cũng không nhớ nổi những chuyện xảy ra sau đó, Mộc Hi Lương cũng không giải thích gì.

Câu hỏi lần đó mình có hôn Mộc Hi Lương hay không vẫn chưa được giải đáp, ngược lại bắt đầu từ khi đó Mộc Hi Lương sẽ luôn tìm mình ăn cơm, mỗi lần đều nấu những món mình thích. Giản Mạc từ trước đến giờ chưa từng nói qua chuyện mình thích ăn gì uống gì, nhưng mà hết lần này đến lần khác Mộc Hi Lương đều biết được. Lẽ nào thật sự trước đây từng quen biết nhau sao?

Giản Mạc chỉ lặp đi lặp lại những suy nghĩ về Mộc Hi Lương, trằn trọc trở mình, đến gần sáng mới chợp mắt.

Bị Lương Diệc nhắc nhở như vậy, Giản Mạc cảm thấy mình nên đến phòng làm việc của Mộc Hi Lương một chuyến, nếu không thông suốt mọi chuyện thì tối nay lại ngủ không ngon.

Cốc cốc!

"Mời vào."

"Tiểu Mạc, sao cô lại đến đây? Báo cáo nghiệm thi phải chờ một lát nữa mới có thể đưa cho cô, cô ngồi chờ một chút đi." Mộc Hi Lương lo sửa sang tài liệu trong tay, chỉ nghe tiếng bước chân đi vào chứ không nghe ai nói gì, ngẩng đầu nhìn thì thấy Giản Mạc đang đứng ở đó, không nói tiếng nào.

[BHTT][Edited][Hoàn] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu  - Tiểu Uyên UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ