Chương 37: Án hút máu (04)

7.9K 552 36
                                    

Chương 37: Án hút máu (04)

"Cái này, cái này, còn có cái này nữa." Giản Mạc và Mộc Hi Lương đến siêu thị cách nhà không xa, chọn nguyên liệu nấu ăn tối nay.

Tất cả đều do Mộc Hi Lương chọn, Giản Mạc yên lặng đẩy xe đi một bên, mỗi lần Mộc Hi Lương cầm lên một món nào đó thì đều nhìn về phía Giản Mạc, đến khi Giản Mạc gật đầu thì mới bỏ vào trong xe đẩy. Thật ra thì cũng không cần thiết phải làm như vậy, dù sao thì Giản Mạc cũng sẽ nhìn một chút, dù sao thì chỉ cần là thứ Mộc Hi Lương chọn thì Giản Mạc đều sẽ gật đầu, bởi vì Giản Mạc căn bản không biết Mộc Hi Lương định nấu món gì. Lúc nãy Mộc Hi Lương chỉ nhắc đến ba món, mà trong số ba món đó thì Giản Mạc chỉ biết cần phải mua nấm tuyết, tôm, cua bể, nhưng bây giờ nhìn vào xe đẩy, hiển nhiên là còn nhiều hơn ba món ban nãy.

"Lany." Giọng nói quen thuộc vang lên, Giản Mạc liếc nhìn một cái, Susen đang vừa ôm Mộc Hi Lương vừa cười nói.

Nhìn Susen ôm vai bá cổ Mộc Hi Lương, đột nhiên Giản Mạc cảm thấy cánh tay kia thật chướng mắt, thật muốn hất bàn tay đang đặt trên vai Mộc Hi Lương xuống.

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng biểu tình trên mặt và hành động lại rất thản nhiên, chỉ luôn cảm thấy sau khi Susen xuất hiện thì luôn có một đôi mắt đang quan sát mình. Giản Mạc nhìn quanh một cái, có một cô gái đứng cách Susen không xa đang nhìn mình, có lẽ đây chính là người đang quan sát mình.

Nhưng mà Giản Mạc cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi, sự chú ý lại quay về trên người Mộc Hi Lương. Lúc này Susen đã thả Mộc Hi Lương ra, kéo cô gái nãy giờ vẫn quan sát Giản Mạc giới thiệu với Mộc Hi Lương.

"Ế ~, đây không phải là Madam mặt lạnh à, ai u~, sao mặt của cô vẫn không có biểu tình gì vậy, nào nào lại đây, cười với gia một cái đi~" Susen đi đến trước mặt Giản Mạc, vươn tay muốn nâng cằm của Giản Mạc để trêu chọc cô.

Nhưng Giản Mạc lạnh lùng liếc nhìn bàn tay đang vươn đến gần mình, nhìn chằm chằm Susen một lát, yên lặng đi đến bên cạnh Mộc Hi Lương, khinh thường.

"Này này, Lany, đứa trẻ nhà cậu chả có chút đáng yêu nào cả. Huhu~, thân ái, chị bị người ta khi dễ, cầu an ủi ~." Susen cảm thấy mình bị đả kích nghiêm trọng, vị Madam này sao cứ ngạo kiều không đáng yêu như vậy chứ, ánh mắt lúc nhìn chằm chằm mình không có chút nhiệt độ nào. Susen lập tức đi đến trước mặt Cố Ngôn Sương, bày ra vẻ mặt đưa đám.

"Đáng đời!" Cố Ngôn Sương làm như không thấy, chỉ gật đầu với Mộc Hi Lương một cái.

"Thân ái, em không thương chị ~." Susen ngôn từ chính nghĩa tố cáo, cái người ngày thường lúc nào cũng dỗ dành mình đi đâu rồi, hừ!

"Hai người đừng để ý đến chị ấy, chắc là hôm nay lúc nghiên cứu đã động đến đầu óc rồi."

Susen: "!!!!"

"Madam Giản, chào cô, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Cố Ngôn Sương vươn tay ra, hướng về phía Giản Mạc. Mọi khi vẫn nghe đứa nhỏ nhà mình nhắc đến chuyện của Mộc Hi Lương, oán trách Giản Mạc mặt lạnh, không có chút lễ phép nào hết.

[BHTT][Edited][Hoàn] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu  - Tiểu Uyên UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ