Chương 25: Án mạng (08)

8.2K 598 4
                                    

Chương 25: Án mạng (08)

Đối với đề nghị của Giản Mạc, Mộc Hi Lương không thể không đồng ý.

"Bác sĩ Mộc, cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, nụ cười này của cô, tôi không biết là có ý gì. Quen hay không quen, có thể cho một câu trả lời sảng khoái được không?" Giản Mạc không quên Mộc Hi Lương chưa trả lời câu hỏi của mình, hoặc là nói chính xác hơn là cô không đoán ra hàm nghĩa bên trong nụ cười của Mộc Hi Lương, hoặc là câu hỏi ngược kia là có ý gì đó.

Cô nói thử đi? Đây là để cho mình đoán chứ không phải là trả lời mình.

"Tôi nói quen, chẳng lẽ là quen thật sao? Trí nhớ của cô sẽ không nói như vậy với cô." Mộc Hi Lương dò xét làm bộ như thuận miệng hỏi một chút.

Bất kì thứ gì cũng có thể bị đánh cắp, nhưng kí ức trong đầu sẽ không như vậy, trí nhớ sẽ không gạt người. Trừ phi trí nhớ của bạn không hoàn hảo.

Giản Mạc không trả lời Mộc Hi Lương, cũng không truy hỏi chuyện quen hay không quen, dẫn Mộc Hi Lương về nhà mình.

Giản Mạc yên lặng không nói, chỉ càng khẳng định kết luận trong lòng Mộc Hi Lương, đi theo Giản Mạc, cũng không hỏi thêm, có một số việc trong lòng đã biết rõ, thì cần gì phải cố gắng phá vỡ nó?

Để Mộc Hi Lương tùy tiện ngồi xuống, tự mình đến tủ lạnh lấy một ít bia, lại lấy thêm một chai rượu vang từ trong tủ rượu. Nhìn qua tình cảnh này, có vẻ phải say một bữa rồi.

"Bia hay rượu vang?" Đặt đồ uống lên bàn trà, hỏi.

"Buổi tối uống rượu vang cũng coi như là mỹ cảnh, là con gái, tôi thích uống thứ có lợi cho mình, cô nói sao?"

"Ừm." Giản Mạc cầm một cái ly cổ cao, rót cho Mộc Hi Lương một ít rượu, còn mình thì uống bia.

Có vẻ như mục đích của Giản Mạc là phải uống say, gọi Mộc Hi Lương đến chẳng qua là không muốn uống bia một mình, muốn tìm người ngồi cạnh mà thôi.

Mộc Hi Lương uống một hớp rượu nhỏ, nhìn dáng vẻ uống sống chết của Giản Mạc, cau mày. Nếu là vì vụ án, nàng biết Giản Mạc sẽ không bao giờ như vậy. Giản Mạc khi đối mặt với án tử luôn rất trầm tĩnh, mặc kệ vụ án có khó khăn bao nhiêu thì cũng sẽ bóc từng lớp vỏ, lôi chân tướng ra ngoài. Như vậy, là vì chuyện nhà sao? Cũng có thể là vấn đề mình vừa mới hỏi, hay là cả hai?

"Giản Mạc, chưa từng nghe cô nhắc đến người nhà, có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không?" Mộc Hi Lương đặt ly rượu xuống, nhìn Giản Mạc đang nốc từng ngụm bia.

Ban đầu Mộc Hi Lương đã quan sát căn phòng của Giản Mạc, trên bàn trà chỉ có khung hình của Giản Mạc và mẹ, không có hình của cha cô.

Từ khi bắt đầu quen biết với Giản Mạc, Giản Mạc cũng rất ít khi đề cập đến ba Giản, thậm chí chưa từng nghe Giản Mạc nhắc đến. Mộc Hi Lương biết quan hệ của Giản Mạc và mẹ rất tốt, ngay cả lúc hai người hẹn hò thì chuyện Giản Mạc lo lắng nhiều hơn vẫn là cái nhìn của mẹ mình chứ chưa bao giờ nghĩ đến cha. Cho đến nay, Mộc Hi Lương vẫn luôn cho rằng quan hệ của Giản Mạc và ba Giản không được tốt lắm.

[BHTT][Edited][Hoàn] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu  - Tiểu Uyên UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ