Chương 111: Tương thủ (06)

6.7K 373 10
                                    

Chương 111: Tương thủ (06)

Trời ơi, hóa ra Madam nhà nàng nói lời tỏ tình cũng không kém gì Mã Thanh Lam, nhìn đi, lời nói có bao nhiêu tiêu chuẩn, bao nhiêu nội hàm nha. Có phải nếu sau này siêng năng dạy bảo chăm sóc thì lời nói sẽ càng dễ nghe, càng hợp ý nàng không nhỉ?

Nắm tay đi qua năm tháng, trong lòng bàn tay là ấm áp, cuộc đời này, mình nguyện vì cậu mà hạ bút, để cậu trở thành khung cảnh chính trong bức tranh của mình. Kiếp này, chỉ duy độc một mình cậu.

"Đứa ngốc nhà chúng ta càng ngày càng ngọt miệng nha, mình thích." Nói xong, Mộc Hi Lương nghiêng đầu hôn lên môi Giản Mạc, ừm, cái này coi như là phần thưởng của nàng đi. Ai bảo lời nói vừa nãy lại đi thẳng vào lòng nàng, đánh động tình yêu của nàng làm gì.

"Đây là phần thưởng sao?"

"Ừm hừ ~"

"Vậy có phải sau này chỉ cần khiến cậu vui vẻ thì sẽ có thưởng không?" Hai mắt Giản Mạc lóe sáng.

Thật tình, chuyện phần thưởng này mà cũng có thể mạnh miệng như vậy, nhưng chỉ cần là Giản Mạc muốn thì Mộc Hi Lương sẽ không cự tuyệt. Vả lại với chuyện này thì một bác sĩ Pháp y phúc hắc sẽ biết tính toán, dù sao trong quá trình này nàng cũng được hưởng thụ, cho nên nàng sẽ không bạc đãi bản thân mình.

"Dĩ nhiên, chuyện này có thể." Những lời ngon tiếng ngọt kiểu này không phải nghe càng nhiều càng tốt sao? Dù sao cũng là lời người yêu nói, nàng cũng thích nghe, sao lại không muốn chứ?

Buổi sáng cứ như vậy trôi qua rất nhanh, nhất là trong lúc hai người tình nồng ý mật thì thời gian càng trôi đi nhanh hơn.

Hai người nào đó cứ ngồi trên sofa ngọt ngào với nhau cũng không thèm để ý người giúp việc trong nhà đi tới đi lui, dù sao trong mắt họ chỉ có đối phương, nào có hạt cát nào chen lọt chứ.

Sau khi qua loa xử lí bữa trưa, Giản Mạc liền kéo Mộc Hi Lương rời khỏi biệt thự, lái xe đến nơi khác.

"Nơi này là chỗ của mẹ mình." Giản Mạc kéo Mộc Hi Lương đến nơi chôn cất của mẹ Giản.

Trước mộ phần đặt một bó hoa bách hợp, Giản Mạc dời bó hoa cũ sang một bên, rồi đặt hoa của mình lên, đứng đưa lưng về phía Mộc Hi Lương, nói: "Xem ra sáng nay cha đã đến thăm mẹ."

Mẹ của cô thích nhất là hoa bách hợp, trước kia khi ở nhà thì trong phòng lúc nào cũng ngào ngạt hương hoa bách hợp, đi đến chỗ nào cũng có thể ngửi được mùi thơm này. Sau khi mẹ qua đời, ngày nào Giản Dực Long cũng mang một bó hoa bách hợp đến đây. Ông nói, như vậy thì mỗi ngày mẹ đều được ngửi mùi thơm của hoa mới. Mười năm qua vẫn luôn như vậy, ít nhất mỗi khi Giản Mạc đến nơi này thì đều có thể nhìn thấy một bó hoa bách hợp còn mới.

"Mẹ, cô ấy chính là Mộc Hi Lương, là cô gái khiến con khóc, cũng là người khiến con cười, là người mà con thích nhất."

"Mẹ, con rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc." Nhớ đến lời nói cuối cùng của mẹ Giản, còn có Mộc Hi Lương đang đứng sau lưng mình, ánh mắt của cô kiên định nhìn di ảnh của mẹ Giản.

[BHTT][Edited][Hoàn] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu  - Tiểu Uyên UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ