Chương 113: Tương thủ (08)

9.5K 433 20
                                    

Chương 113: Tương thủ (08)

Đứng bên cạnh giường, Giản Mạc quan sát cô gái đang nằm trên giường, chỉ cảm thấy lúc này Mộc Hi Lương hết sức xinh đẹp, tình ý lưu chuyển giữa mỹ mâu khiến Giản Mạc cảm nhận được sự ướt át trong đó, đúng là yêu tinh chọc người thương tiếc, chỉ một ánh mắt thôi đã khiến cho cô muốn nàng rồi.

"Không phải muốn mình sao? Đứng cạnh giường là có thể?" Trước đó bởi vì Giản Mạc trêu đùa mà lửa nóng trên người Mộc Hi Lương vẫn chưa lui xuống, nằm trên giường muốn ổn định nhiệt triều của mình, mí mắt hơi hé, muốn nhìn xem Giản Mạc đang làm gì, nhưng không ngờ đầu gỗ kia lại chỉ đứng mở to mắt ngẩn người nhìn mình, thật sự là.... quá lãng phí một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng.

"Haha, cậu tên tiểu yêu tinh này.... Hóa ra Hi Lương không chờ nổi rồi nha." Đứng tại chỗ, Giản Mạc chậm rãi cởi hết quần áo trên người mình, làn da mềm mại trắng nõn bại lộ trong không khí, vóc người với tỉ lệ hoàn mỹ không thể không khiến người ta ghé mắt nhìn. Không biết từ góc nào mà có gió thổi vào phòng, có lẽ là ảo giác đi, nhưng cũng khiến lửa nóng đang dâng của Giản Mạc hơi hạ xuống. Dĩ nhiên, cũng chỉ là thoáng qua thôi, bởi vì ánh mắt của Mộc Hi Lương quá mức yêu mị dụ hoặc, câu hồn đoạt phách. Lửa tình, càng lúc càng cháy dữ dội hơn.

Dù sao hai người cũng đã sớm thẳng thắn thành khẩn với nhau, làm ra động tác to gan lớn mật như vậy mà không hề xấu hổ cũng là chuyện bình thường.

Bây giờ, một người cả người trần trụi đứng bên mép giường, một người quần áo xốc xếch nằm trên giường, nếu một lát nữa mà không xảy ra chuyện gì thì đúng là chuyện khó ai có thể tin nổi.

Híp mắt, thưởng thức vóc người hoàn mỹ trước mắt, Mộc Hi Lương cứ như vậy nằm trên giường chờ Giản Mạc.

Giản Mạc chậm rãi tiến lại bên giường, sau đó bò lên, cuối cùng là dừng ngay trước người Mộc Hi Lương. Bốn mắt nhìn nhau, nhu quang lan tỏa, bầu không khí xung quanh càng lúc càng ngọt ngào hơn.

Khi bốn cánh môi giao với nhau, hai người đều thở hắt ra một hơi, bày tỏ sự thỏa mãn của mình.

Môi hôn mềm mại của Giản Mạc chậm rãi cử động, bàn tay cũng từ từ lướt trên người Mộc Hi Lương, cuối cùng, là quần áo đầy đất. Tay chân nhạy bén là kĩ năng cần thiết của một cảnh sát như Giản Mạc, bằng chứng là quần áo trên người Mộc Hi Lương bị lột sạch với tốc độ rất nhanh.

Tuy là ban ngày nhưng dưới tác dụng của rèm cửa sổ thì căn phòng cũng mờ hơn rất nhiều, hai người trên giường đã cởi hết quần áo đang chuyên tâm hôn hít nhau.

Bầu ngực của Mộc Hi Lương vừa nhỏ vừa đáng yêu, nằm trọn trong lòng bàn tay Giản Mạc. Chỉ thấy Giản Mạc chăm chú xoa bóp nơi mềm mại đó, một tay khác thì lả lướt khắp người Mộc Hi Lương. Đôi môi cũng bỏ qua môi của Mộc Hi Lương mà lùi xuống tấn công khỏa mềm mại còn lại, đầu lưỡi không ngừng liếm mút viên thù du nổi bật kia. Bên trong căn phòng yên tĩnh, tiếng liếm mút vang lên rất rõ ràng thanh thoát.

Mộc Hi Lương vốn cho rằng mặt mũi mình cũng đủ dày thì bây giờ cũng phải vùi mặt mình vào trong chăn để mình không nghe thấy âm thanh hổ thẹn kia.

[BHTT][Edited][Hoàn] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu  - Tiểu Uyên UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ