Chương 99: Chân tướng (04)

5.8K 402 7
                                    

Chương 99: Chân tướng (04)

Thật ra thì Giản Mạc cũng không biết tại sao mình lại quấn quýt như vậy, cũng không biết tại sao mình lại muốn trốn tránh.

Chỉ là bởi vì Mộc Hi Lương đột nhiên mất tích, rồi lại phát hiện thấy nhiều chuyện về Mộc Hi Lương mà cô không biết, có phải nếu như nàng vẫn còn ở bên cạnh cô thì cô sẽ mãi mãi không biết được những bí mật này? Không.... Trong tương lai, một lúc nào đó cô cũng sẽ phát hiện ra cái hộp giấy này thôi, sau đó biết tất cả mọi chuyện, có lẽ lúc đó khi nhìn thấy những thứ này, cô sẽ cười một tiếng mặc kệ nó.

Từ trước đến nay Giản Mạc chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm Mộc Hi Lương dành cho mình, mặc kệ là nàng của quá khứ hay nàng của hiện tại, Giản Mạc cũng biết rõ tình cảm của Mộc Hi Lương sẽ không vì những kí ức đó. Chẳng qua bây giờ người còn chưa xác định được chính là cô, cho dù nhìn thấy những thứ trong chiếc hộp kia thì Giản Mạc cũng không nhất định có thể nhớ lại, như vậy không phải sẽ càng khiến cô phiền lòng hơn sao? Hoặc là sau khi nhìn thấy những thứ trong đó thì sẽ càng nảy sinh lòng áy náy với Mộc Hi Lương?

Có lẽ cũng bởi vì những điều này mà Giản Mạc mới muốn trốn tránh.

Mặc kệ trong lòng Giản Mạc bách chuyển thiên hồi thế nào thì khi nhìn thấy cái hộp giấy kia, Giản Mạc vẫn lựa chọn mở nó ra.

Bên trong hộp sắp xếp rất chỉnh tề những khung hình khác nhau, mỗi một cái sẽ có một hình dạng khác nhau, Giản Mạc có thể nhìn ra sự tỉ mỉ của Mộc Hi Lương trong sự sắp xếp này. Giản Mạc cẩn thận cầm một cái khung hình lên, bên trên có ghi thời gian chụp.

Bên trong có hình cô và Mộc Hi Lương ôm nhau cười hạnh phúc rạng rỡ, có hình lúc Mộc Hi Lương tức giận, cũng có hình chụp lại dáng vẻ ngu ngốc của Giản Mạc. Thế nhưng mặc kệ là hình chỉ chụp riêng Mộc Hi Lương hay Giản Mạc thì đều có thể nhìn ra tình cảm của hai người khi đó.

Còn có hình lúc hai người thân mật, hoặc ôm, hoặc hôn, tràn ngập trong đó là thâm tình, sự hạnh phúc lưu chuyển giữa hai đôi mắt là không thể nào che giấu được.

Nhìn đống hình nhu tình này xong, Giản Mạc luôn có cảm giác trong đầu mình xuất hiện những kí ức nhỏ vụn, chẳng qua cảnh tượng rất mơ hồ, nhân vật cũng mơ hồ. Nhưng rõ ràng khi nhìn lại những tấm hình này thì những kí ức vụn vặt kia càng rõ ràng hơn một chút.

Giản Mạc lắc đầu một cái, muốn nhìn rõ hơn những hình ảnh đang thoáng hiện lên nhưng mà không ngờ rằng tất cả lại biết mất không sót thứ gì.

Vô lực ngồi tựa lên lưng ghế sofa nhắm mắt lại muốn hồi tưởng lại một lần nữa, thế nhưng có làm thế nào cũng không nhớ nổi, chỉ còn lại nụ cười ấm áp như ánh mặt trời và ánh mắt dịu dàng khi Mộc Hi Lương nhìn cô.

Khi cậu đối mặt với mình đang mất trí nhớ, cậu đã cảm thấy thế nào? Hi Lương....

Giản Mạc lật xem cuốn nhật kí của Mộc Hi Lương, từng trang trừng trang, mặc dù thời gian viết không cố định nhưng tần số cũng không sai biệt lắm. Giản Mạc lật rất nhanh, bên trong ghi lại thời gian mười năm cô không có ở đây, cuộc sống của Mộc Hi Lương khi không có Giản Mạc, nỗi lòng mười năm của Mộc Hi Lương, và những cảm xúc khi tìm không ra Giản Mạc mà nàng lại không có chỗ phát tiết. Có hi vọng nhỏ bé, cũng có mất mát bất đắc dĩ, còn có sự bất lực khi hi vọng tan biến, cuối cùng là giữ vững quyết tâm.

[BHTT][Edited][Hoàn] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu  - Tiểu Uyên UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ