Trong vòng vài tháng này, Hắc Ngục nguy hiểm hơn bao giờ hết. Kim Chung Nhân sau khi nhận được tin tình báo rằng tất cả các tù nhân trong Hắc Ngục đều biến mất không còn ai, hay nói cho dễ hiểu đó chính là mất xác toàn bộ.
Thật không thể tưởng tượng được, 99 con người bằng xương bằng thịt lại có thể trong một đêm liền chết không một dấu vết.
Hắn không muốn cậu trốn ngục thành công, liền tăng thêm nhân lực canh giữ xung quanh Hắc Ngục, còn trang bị cả vũ trang tàn nhẫn.
Độ Khánh Thù lúc này cũng không hề bất ngờ, cậu vẫn sinh hoạt hằng ngày bình thường. Sáng 6h sẽ dậy tập thể dục, tập xong sẽ tự nấu bữa sáng, ngủ trưa rồi sẽ dậy đọc sách, rồi lại tự đun nước nóng mà tắm, loay hoay các thế võ rồi lại đi ngủ.
Nơi đây cơ bản chính là cái lồng giam giữ cậu, Cai ngục bị cậu bức điên cũng đã chuyển đến bệnh viện tâm thần. Mỗi một góc nhà là 1 camera loại cao cấp, quan sát cậu 24/24, không hề có một chút khe hở nào.
Thỉnh thoảng sẽ có người đi vào kiểm tra cậu còn ở đó không, mang cho cậu ít thực phẩm nhẹ để cậu có thể chế biến. Nhưng, họ chỉ có thể vào. Không một ai đi gặp cậu mà còn mạng trở ra.
Những chiêu thức cậu nhàm chán nghĩ ra rất nhiều, nhưng lại không có người để thực nghiệm. Độ Khánh Thù chỉ tiếp xúc với những người này, nên cậu ra tay với họ, không một chút áy náy.Lộc Hàm cùng Bạch Hiền ngồi trên trực thăng, từ xa nhìn Hắc Ngục, trong lòng liền nôn nóng khó tả. Bạch Hiền có chút khó chịu với cái ngục tù như lồng thú này :
- Lộc ca, xem ra tên Đại tướng chính là muốn vứt bỏ cậu ấy. Còn cho cả người mang theo vũ khí trông chừng.
- Mẹ nó, anh em của lão tử mà tên đó dám xem như thú vật bắt nhốt sao ?
Bạch Hiền nhìn cái tính nóng nảy của Lộc Hàm lại bộc phát liền buồn cười, người anh này của cậu bề ngoài như hoa như ngọc nhưng lại rất thô lỗ nha.
Bọn họ vừa trò chuyện, bên kia Cố Trân đã dẫn đầu đoàn xe công khai cướp ngục, nã đạn như máy vào những đặc công.
Bọn Cố Trân được đào tạo kĩ càng nhưng bên Kim Chung Nhân dù gì cũng là đặc công, hai bên ngang tài ngang sức, tiếng súng vang dội một vùng hoang vắng. Trong vòng 2 giờ đồng hồ nếu họ không cứu được Khánh Thù thì sẽ chết chắc, khi đó viện quân của Kim Chung Nhân đã tới nơi.
Cố Châu điều khiển trực thăng, hạ một tới độ cao nhất định. Lộc Hàm, Bạch Hiền ở khoang sau liền nhảy xuống một cách thuần thục.
Độ Khánh Thù lúc này đang ở nhà ăn, cậu đang ăn bữa chiều. Ngoài kia có xung đột, cậu đương nhiên biết, nhưng cái cậu quan tâm hơn là nên dùng loại nước sốt nào ăn với món bò của cậu, chỉ có thế thôi.
Một tên đặc công chạy vào, thấy cậu vẫn chưa trốn thoát liền nhào đến, tên đặc công vì mất bình tĩnh nên đã đổ ào cả thân hình lên cái bàn ăn nhỏ bé của Khánh Thù. Món bò cậu tốn công làm, còn chưa lựa được nước sốt cứ thế bị rớt đất.
Tên đặc công còn rút còng tay muốn còng lấy cậu áp giải đi đến nơi khác. Độ Khánh Thù chính thức phẫn nộ :
- Mẹ kiếp cái thằng súc sinh nhà mày ! Trả thịt bò lại cho tao.
Đây là một trong rất ít lần Khánh Thù nói bậy. Nhìn cậu lúc này rất giống một Lộc Hàm thứ 2. Khánh Thù tung một cú đá vào cổ tên đặc công, lực đạo mạnh đến nổi cổ hắn lõm một vết lớn, lập tức thổ huyết mà chết.
Vừa đúng lúc, Lộc Hàm đang cầm khẩu HK416 trên vai cùng Bạch Hiền với khẩu Colt M1911 nghênh ngang đi vào. Họ vừa càn quét một vòng bên trong nhà tù, bên ngoài có lẽ cũng đã xong, phải nhanh chóng rời đi.
Khánh Thù thấy 2 người, sửng sốt tột độ, như không tin vào mắt mình.
- Han, Light ! 2 người...không phải...đã chết rồi sao ?
Lộc Hàm lên tiếng :
- D.O., đi cùng bọn anh !
Độ Khánh Thù lúc này cảnh giác :
- Hai người là bắt em về chịu tội ?
- Không đâu. Bọn anh là Lộc Hàm cùng Bạch Hiền chứ không phải Han hay Light gì hết.
Bạch Hiền nạp đạn vào súng, bắn nát cái camera nguyên vẹn duy nhất trong phòng, cậu tiếp lời :
- D.O., theo tôi đi. Chúng ta chèo chống nhau, được chứ ? Chúng tôi cần cậu.
Độ Khánh Thù nghe thấy liền hiểu được. Họ không chết mà là đang sống lại cuộc đời khác, đang tự gây dựng tiền đồ cho bản thân. Cậu đương nhiên cũng không muốn ở tù cả đời, đây là một cơ hội tốt.
- Đừng gọi D.O. nữa. Độ Khánh Thù, hân hạnh hợp tác !
Độ Khánh Thù nhanh nhẹ đồng ý. Lộc Hàm cười ra một hơi :
- Haha, có vậy mới đúng chứ ? Chúng ta là anh em, đi thôi. Anh đưa cậu về nhà.
Lộc Hàm vừa nói, trên trời liền có tiếng cánh quạt quay ngày một lớn, Cố Châu hô lớn :
- Ông chủ, mau lên thôi.
Một sợi dây rớt xuống, ba người đu lên nhanh như cắt. Cố Trân xác định cả ba đã rời đi liền kích hoạt bom cho nổ tung sạch sẽ Hắc Ngục. Một nhà tù hoàn chỉnh cứ vậy mà tan nát không còn một viên gạch.
Lộc Hàm ngồi trên trực thăng nhìn Khánh Thù đang ngồi cạnh cậu liền cười khoái trá như vui sướng lắm "Người em này, đủ tàn nhẫn, duyệt.". Cậu khui lấy bình rượu đã chuẩn bị sẵn, uống một hơi đầy.
Độ Khánh Thù hỏi :
- Hai người không phải đã qua đời 3 năm trước rồi sao ? Chuyện gì đã xảy ra ?
Bạch Hiền đem tất cả một lần kể cho Khánh Thù, ngay cả chuyện quái nhân cũng nói cho cậu biết. Nghe xong, Khánh Thù trừng lớn mắt kinh ngạc, trên đời lại còn có điều vô lý vậy sao ? Nhưng họ thực sự đã sống lại, Khánh Thù không thể không tin.
Lộc Hàm lại ra dáng một ông anh chuẩn mực :
- Vì vậy nên Khánh Thù à ! Bọn anh phải tìm cậu và cả những người khác về, cùng nhau hưởng thụ cuộc sống đúng nghĩa, chứ không phải là bị phản bội, ruồng bỏ một cách vô tình như thế.
Độ Khánh Thù biết, cuộc đời cậu đã rẽ sang hướng khác, cậu đã đi đúng hướng. Việc quan trọng là tiếp tục giải cứu hai người còn lại Trương Nghệ Hưng và Kim Chung Đại.
Cậu cần một nơi dừng chân, nếu Lộc Hàm cùng Bạch Hiền thực sự đủ khả năng để mang theo cậu, vậy thì cậu cũng không ngại cùng họ đi chung một hành trình. Dù sao đi nữa, bây giờ cậu cũng không còn gì để mất :)
Độ Khánh Thù lẩm bẩm cái tên Kim Chung Đại liền giật mình, chắc chắc là người đó.
- Lộc ca, Kim Chung Đại đó em nhớ ra rồi. Cậu ta là người của Kim gia.
Bạch Hiền nhíu mày, Kim gia của tên Đại tướng ?
- Ý cậu là Chung Đại cùng dòng dõi với Kim Chung Nhân ?
- Không sai. Kim Chung Đại, chắc chắn là cái tên này. Cậu ta là em trai của Kim Mân Thạc - người lãnh đạo tổ chức mạng lưới tình báo quốc tế Tinh Sát.
Lộc Hàm nghe đến Tinh Sát liền giật mình, đó là một tổ chức bí ẩn. Nắm trong tay rất nhiều thông tin mật của nhiều quốc gia, họ có thuộc hạ trà trộn mọi ngóc ngách trên Thế Giới. Không có gì là Tinh Sát không biết, tổ chức này thậm chí còn có thể bẻ cong sự thật, điều khiển dư luận.
Không ngờ Chung Đại lại có người anh lai lịch lớn đến vậy.
Nhớ lại kí ức, Độ Khánh Thù lại nói tiếp :
- Nhưng Kim Mân Thạc từ lâu đã bị gia tộc khai trừ. Kim gia là người theo phe Chính Phủ, Kim Mân Thạc hắn lại bắt tay với thế giới ngầm mà mở ra mạng lưới tình báo bất hợp pháp như vậy, đương nhiên Kim gia sẽ không giữ lại.
Lộc Hàm dần cảm thấy Kim gia này rất phức tạp, Bạch Hiền suy nghĩ :
- Còn Kim Chung Đại ? Cũng bị đuổi đi sao ?
- Vậy là các anh còn nhiều chuyện chưa biết rồi. Kim Mân Thạc trong gia tộc nổi tiếng là cưng chiều em trai. Hắn đi đâu Chung Đại cũng phải theo đó, khi gia tộc bài trừ hắn, họ đã có ý muốn giữ lại Chung Đại. Các lão già trong tộc liền bố trí vệ sĩ xung quanh biệt thự ép hắn giao ra Chung Đại. Tối đó thủ hạ của Mân Thạc liền trực tiếp xung đột, phá vòng vây đưa cả hai người lên máy bay tư nhân. Kim Mân Thạc trước lúc rời đi còn bắn chết người em họ là Kim Diệp, chính thức cắt đứt quan hệ với Kim gia.
Lộc Hàm, Bạch Hiền nghe xong liền thấy rối như tơ vò. Nếu vậy, để tìm được Kim Chung Đại là rất khó.
Nhưng khoan đã ! Vậy Kim Chung Đại không hề bị phản bội, bọn họ còn đi cướp cậu ấy về làm gì chứ ? Nhưng quái nhân đã nói 5 người họ đều giống nhau. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào ? Hay là còn chuyện gì mà Khánh Thù không biết ?
Ngay lúc tất cả đang rối rắm, Cố Châu chuyển trực thăng sang chế độ tự vận hành, cậu vừa nhận được một tình báo quan trọng. Một loạt các thông tin được gửi vào chiếc USB trong nhẫn của cậu.
Lộc Hàm thấy Cố Châu vội vã đi vào liền gấp gáp hỏi :
- Châu, có tin tức mới rồi ? Là ai ?
Cố Châu thuần thục cắm chiếc nhẫn bạc vào máy tính trên bàn, màn hình máy chiếu xuất hiện hình ảnh Kim Chung Đại mặc bộ đồ kiểu dáng không khác Độ Khánh Thù là bao, chỉ khác mỗi màu.
Đợi cả 3 người nhìn kĩ dòng chữ bên cạnh liền kinh ngạc. Dòng chữ ngay ngắn, rõ nét :
"Kim Chung Đại - tội phạm kinh tế toàn cầu
Nhận án : 921 năm."
(Mình giải thích chút, luật pháp phương Tây căn cứ vào tội trạng mà phán số năm ngồi tù, tội càng nặng ở tù càng nhiều năm, nên những bản án giết người hàng loạt thì 800 900 năm là vẫn có xảy ra nhưng chỉ là ít thôi. Nên mình viết Chen là tội phạm kinh tế mà 900 năm là biết khủng cỡ nào ^^)
Lộc Hàm liền phụt cười, cười như một thằng cha thô lỗ :
- Hahahahahaha, cười chết anh. Cậu em này đã tuồn tiền đến mức nào mà đến 921 năm chứ ! Hahahaha, cũng biết tìm nơi phạm tội đó, Berlin (thủ đô của Đức) sao ? Hahaha, xem ra việc cứu cậu ta không dễ tí nào nha. Những cậu em của chúng ta toàn được hưởng trợ cấp của Chính Phủ thôi (vào tù là ăn cơm tù, cơm tù là Chính Phủ chi trả), hahahaha =))))))
Bạch Hiền cũng bất đắc dĩ với cái tính dở hơi của Lộc Hàm. Độ Khánh Thù lúc này vẫn đang mãi trầm ngâm suy nghĩ, chuyện này xem ra không hề đơn giản, anh em họ sau khi rời khỏi gia tộc chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, Kim Mân Thạc không có khả năng để em trai tâm can của hắn ngồi tù mục xương.
Đúng, có rất nhiều điều nghi vấn. Kim Chung Đại từ khi nào lại có đẳng cấp rửa tiền như vậy ? Kim Mân Thạc tại sao không cứu em trai mình ? Là bỏ rơi Kim Chung Đại ? Hay còn nguyên nhân nào khác ? Nhưng, họ có thực sự là anh em ? Tình cảm Kim Mân Thạc dành cho Kim Chung Đại không đơn giản chỉ là nuông chiều em trai.
(XiuChen lên sàn ^^)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO] Người Tình Huỷ Diệt
FanfictionThể loại : Trọng sinh, hắc bang, EXO fanfiction. Hãy đọc Mở Đầu !