***Một năm sau***
Thế giới ngầm truyền tai nhau tin tức chấn động. Liệt Hoả Phong Vân rửa tay gác kiếm, chính thức kinh doanh đàng hoàng. Nói thì nói vậy nhưng ai cũng biết, đã dấn thân vào con đường này có mấy ai rửa sạch hoàn toàn.
Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân hợp tác với nhau, tích cực rửa tiền đủ mọi lĩnh vực. Những hồ sơ giao dịch, tiền án của anh em trong bang cũng được xoá bỏ sạch sẽ. Một thế lực lớn nhất Châu Á trong vòng một năm ngắn ngủi thành công tẩy trắng cả bang phái là chuyện đáng kinh ngạc.
Ai cũng biết Liệt Hoả Phong Vân ít nhiều có liên quan với Chính phủ nhưng chắc hẳn không ngờ mối quan hệ đó lại khăng khít như vậy. Tổng thống và cả Đại tướng cũng nhúng tay vào vũng bùn đen tối để hỗ trợ một bang phái thành công hoàn lương thì chuyện này tuyệt đối chưa xảy ra bao giờ.
Đặc biệt hơn nữa là Cố vấn Kim Tuấn Miên một đời xa lánh hắc đạo lại không ngăn cản chuyện này. Còn có tin đồn rằng Kim gia cùng Liệt Hoả Phong Vân sẽ xây dựng một trường học tư nhân, khẳng định mối hợp tác lâu dài.
Cuộc sống của các đại nhân vật dần trở nên rảnh rỗi quá đáng.
***Biệt thự riêng của Phác Xán Liệt***
Căn biệt thự nằm trong khu phố hạng sang thuộc dạng nhất nhì Bắc Kinh. Nơi đây thực chất đã được Phác Xán Liệt thu mua từ lâu.
Phác Xán Liệt đang ngồi xếp bằng trên nền cỏ, một tay ôm một vật thể lạ trong ngực mà hai mắt nhắm nghiền, đầu tóc bù xù vì vừa mới thức giấc đã bị Biện gia lôi ra sân vườn sưởi nắng cho bé con.
Đứa bé mở đôi mắt như đường thẳng nhìn baba to lớn của mình đang che hết ánh nắng ấm áp của bé.
Biện Bạch Hiền nấu ăn xong ra xem xét tình hình thì dở khóc dở cười, hắn ôm bé con nhỏ xíu còn quay lưng về phía mặt trời, vậy thì sưởi cái gì nữa.
- Xán Liệt. Lớn tuổi rồi đừng dành nắng với con a.
Phác Xán Liệt nghe tiếng cậu gọi thì bất giác tỉnh ngủ, đứng dậy nhìn cậu cười, đầu tóc rối bù vì nói chuyện mà rung rung đến đáng yêu, giọng nói ngái ngủ :
- Bạch Hiền của tôi. Buổi sáng tốt lành.
Bạch Hiền mỉm cười đi đến, tay ôm lấy đứa bé, không quên đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ như gió :
- Biện phu nhân thật đáng yêu. Chúc anh buổi sáng tốt lành.
Phác Xán Liệt nhìn nụ cười của cậu đến ngẩn ngơ. Nụ cười hắn đã từng mộng thấy không ít lần, bây giờ người thật cảnh thật ngay trước mặt, làm hắn có chút nói không thành lời.
- Anh rửa mặt đi a. TaeTae em sẽ chăm. Đi nhanh nào, đồ ăn sẽ nguội mất.
Đợi Phác Xán Liệt đi khuất, Bạch Hiền nhìn đến đứa nhỏ mình đang ôm, nụ cười trên môi lại tươi thêm một phần. Đứa nhỏ sững mắt nhìn cậu, miệng nhỏ chu chu đáng yêu gần chết.
TaeTae của hai người tên Tại Hưởng, Phác Tại Hưởng. Đứa bé rất ngoan, lại còn đáng yêu. Trong ba đứa nhỏ thì TaeTae lớn thứ hai, lớn nhất là Chí Mân nhà Đô Đô, nhỏ nhất đương nhiên là đứa nhỏ của Huân Hàm.
Đáng nói là cả một đại gia đình cư nhiên đều sinh con trai.
Nhắc đến hai vị tiểu khả ái kia, cũng cả một bầu trời moe.
***Dinh thự Đại tướng***
Không như Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân thành công tẩy trắng hoàn lương, rảnh rỗi kinh doanh nho nhỏ cho có việc làm chơi, Kim gia vẫn còn cả trọng trách trên vai.
Kim Chung Nhân tiếp tục chức vị Đại tướng nhiệm kỳ thứ hai. Công việc vẫn nặng nề như cũ, nhưng nghĩ đến ở nhà có Đô Đô và con trai đợi mình về, Chung Nhân cảm thấy tất thảy đều xứng đáng.
Chí Mân lúc này được một tuổi, con trai người ta vừa sinh chỉ được khoảng 3 kg mấy là cùng. Riêng đứa nhỏ này lại đến 4.2kg, Đô Đô thấy hứng thú liền quyết định nhận nuôi. Tên ở nhà cũng đặt thành ChimChim.
ChimChim béo tròn đang được Đô Đô ôm vào lòng đi dạo quanh vườn, đứa nhỏ béo béo tròn tròn được quấn khăn hồng in hình lợn con nhìn như cục bông. Khánh Thù vừa bế con vừa đọc cái gì đó trên điện thoại, tự thì thào với bản thân :
- Xem nào, 1 tuổi đã làm được gì rồi nhỉ ? Có thể vịn bàn ghế đi được rồi này. Chà, con trai của ta, đi bộ thôi.
Nói là làm, Đô Đô để ChimChim trong cái khăn lớn đứng thẳng người, thực chất không nhận ra chân đứa nhỏ còn chưa chạm đất. Cậu cứ bình tĩnh nhịp nhàng tự hô tự nhấc con trai mình đi.
- 1,2 1,2..Aigo ChimChim giỏi nhỉ . Tập bước đi được rồi này.
Kim Chung Đại hôm nay có dịp rảnh, thực ra lúc nào cậu cũng rảnh, ở nhà chỉ thiết kế vài bộ game mua vui cho bản thân chứ Kim Mân Thạc không cho cậu đi đâu hết. Chung Đại ôm theo Tiểu Hi Vọng được hai tuổi đến chơi nhà Đô Đô.
Tiểu Hi Vọng được bọc kĩ trong chiếc khăn in hình vũ trụ hành tinh bay bổng đủ màu, nhìn vào đã thấy đủ rực rỡ. Hi Vọng đã tỉnh giấc, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vật thể màu hồng trước mặt.
Vừa được người hầu dẫn đến khu vườn sau nhà, hai cha con Chung Đại liền bắt gặp cảnh tượng Khánh Thù đang làm một lố các hành động ngu ngốc. Chung Đại mắt cận 2 độ không đeo kính còn nhận ra đôi chân được quấn kĩ trong chăn của ChimChim thậm chí chưa chạm đất.
Vậy mà người bố kì quặc đằng sau vẫn cứ tiếp tục dùng sức nhấc bổng con trai nhỏ bé của mình, ChimChim mắt lim dim buồn ngủ, hai má mập mạp như bánh bao làm người khác có một loạt xúc động muốn ôm.
- Đô Đô, cậu để yên cho ChimChim nó ngủ cái.
Độ Khánh Thù thấy bạn hữu đến thì nhanh gọn ôm ChimChim đứng dậy, bộ dạng ham chơi hỏi Chung Đại :
- Cậu đến chơi đó sao ? Có mang trò mới không a ?
- Cho tôi xin đi. Cậu đang làm bố đó nha, không còn nhỏ nhắn gì nữa đâu mà suốt ngày chơi game.
Độ Khánh Thù bĩu môi dẫn Chung Đại vào nhà chính, chợt nhìn đến đứa nhỏ trong lòng Chung Đại, tò mò hỏi :
- Hạo Thạc chắc đã hai tuổi rồi đi. Năm sau là đi học mẫu giáo rồi. Vừa đúng lúc trường của chúng ta khánh thành đúng không Đại Đại ?
Kim Chung Đại nghe cậu nói mới nhớ đến vấn đề này, quả thật đã sắp đi mẫu giáo rồi. Lại nghe Khánh Thù nói tiếp :
- Đại Đại cậu nói xem. Con cậu được 2 tuổi mà cậu vẫn quấn khăn bế đi vòng vòng vậy thì sau này đi học sao chứ.
Cả hai đồng loạt thở dài, họ đúng là bảo bọc con quá kĩ.
Cho Hạo Thạc tập bò, đứa nhỏ vừa mới nghiêng người một chút đã được Kim Chung Đại tay chân lanh lẹ ôm vào lòng, cuống quýt như là chuyện nguy hiểm lắm.
Còn Khánh Thù thôi đừng nói, việc tập đi trên không khi nãy là ví dụ quá điển hình rồi.
Kim Mân Thạc và Kim Chung Nhân công việc không ít, hai người cậu ở nhà đương nhiên là có nhiệm vụ lo cho con, lo kiểu này sẽ chiều hư đứa nhỏ a.
Độ Khánh Thù nảy ra sáng kiến :
- Hay tôi với cậu cho con coi những chương trình cho trẻ em đi. Biết đâu đứa nhỏ sẽ tiếp thu ít nhiều. Chuyện còn lại đợi hai tên kia về sẽ bàn sau.
Bốn người, hai lớn hai nhỏ dắt díu nhau đi vào căn phòng chiếu phim mà Đô Đô vẫn thường dùng chơi game xem phim để coi chương trình trẻ em.
ChimChim và Tiểu Hi Vọng mắt mở lớn nhìn những hình ảnh nhiều màu đặc sắc chạy chiếu trên màn hình.
Hai ông bố thì dường như không mấy hứng thú, Kim Chung Đại ngáp ngắn ngáp dài, Độ Khánh Thù thì trực tiếp ngủ luôn, ngáy như gà gáy.
Hết chương trình này đến chương trình khác, đoán chừng chiếu được 30' thì hết 1 tập. Kim Chung Đại đang tính cho tiếp tục thì màn hình chiếu sang một cuốn phim khác.
Kim Chung Đại ngỡ ngàng coi được 3 giây đầu chợt hét lớn với Độ Khánh Thù :
- Đô Đô mau dậy. Băng ghi hình này là hồi nào vậy chứ ?
Khánh Thù bị đánh thức, giật mình nhìn lên màn hình. Đoạn phim ngắn ghi lại quá trình được huấn luyện trong quân đội của Kim Mân Thạc và Kim Chung Nhân.
Trời mưa ào ạt, sấm sét ầm ầm, nhìn thôi cũng biết thời điểm trong đoạn băng trời chắc hẳn đang nổi giông. Toàn cảnh là một đoàn các thanh niên được chia làm hai phe, ai nấy đều không mặc áo chỉ mặc duy nhất quần dài rằn ri, đầu đinh trông rất buồn cười. Chính giữa đám đông là bốn nam nhân đang đối đầu nhau.
Tiếng hò hét ầm ĩ của hai đội. Kim Chung Đại và Độ Khánh Thù khó khăn lắm mới nhận ra hai trong bốn nam nhân mặt mũi lấm lem bùn đất kia là người của mình.
Khánh Thù hiểu tình hình, giải thích cho Chung Đại :
- Xem ra được quay trong giờ giải lao. Là đang đánh 2:2. Lạ nhỉ ? Trước giờ chỉ có 1:4 thôi, không có 2:2 đâu.
- Đánh rồi đánh rồi. Đô Đô cậu mau nhìn.
Hai đứa nhỏ nhìn lên màn hình còn phấn khích hơn cả hai baba, tay chân trong chăn quơ loạn xạ. Khánh Thù cười lớn, tháo chiếc khăn hồng cho ChimChim, sẵn tiện tháo luôn chiếc khăn vũ trụ cho Tiểu Hi Vọng.
Chung Đại nhanh chóng ôm Tiểu Hi Vọng vào lòng, chỉ vào màn hình nói :
- Tiểu Hi Vọng con xem kìa. Baba con đúng là số 1 nha.
Bên này, ChimChim đam mê nhìn baba Chung Nhân của mình đánh nhau sứt đầu mẻ trán, không biết đứa nhỏ đang suy nghĩ gì mà chảy cả nước dãi, vừa cười vừa vỗ tay, Đô Đô thấy con mình phấn khởi, trong lòng cũng vui vẻ không ít. Dặn lòng sẽ tìm thêm nhiều loại phim kiểu này để mở cho ChimChim học hỏi.
Chương trình trẻ em cái khỉ gì chứ, coi thể loại hành động thực tế như vậy có phải hay hơn không.
Hiệp 1 trận đấu kết thúc trong sự hò hét chiến thắng của đội Mân Thạc, Chung Nhân. Bốn bố con ngồi xem qua màn hình cũng hô hào lớn không kém. Trận đấu cũng không kết thúc tại đó, Độ Khánh Thù nói đúng, trong quân đội không có kiểu 2:2, chỉ có 1:4.
Hai nam nhân đối thủ vừa ngã xuống, Kim Chung Nhân chớp lấy thời cơ tung một cú đá qua người Kim Mân Thạc, không một chút nể tình. Mân Thạc cũng đã đề phòng cậu em từ lâu, thân thủ nhanh lẹ ngã người ra sau né được cú đá như vũ bão của Chung Nhân.
Tập thể quân đội chứng kiến cảnh tượng hấp dẫn như vậy, tiếng hò hét ngày càng lớn hơn, cả một quân khu nhốn nháo dưới trời mưa tầm tã nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngưng.
Tiểu Hi Vọng ngơ ngác nhìn bố đang ôm mình, thấy bố đang chau mày xem trận đấu thì cũng học theo chau mày, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm nhỏ xíu xiu.
ChimChim nhìn Tiểu Hi Vọng, cũng học theo chau mày, má bánh bao phồng lên, môi nhỏ chu chu bập bẹ không biết là đang ý nói gì.
Trận đấu đang đến hồi gay cấn thì "phụt", đoạn phim chỉ có đến đó. Khánh Thù bực bội chửi lớn :
- Mẹ nó. Đánh cũng gần xong rồi sao còn không quay hết đi.
Kim Chung Đại lau đi mớ mồ hôi trên trán, thản nhiên nói :
- Không cần quay hết. Đương nhiên là Kim Mân Thạc thắng.
Độ Khánh Thù cũng không thua kém, nhăn mày :
- Hừ. Còn lâu.
Người hầu ngay lúc này gõ cửa phòng, nhỏ nhẹ nói :
- Cậu chủ, Kim nhị thiếu đã về rồi ạ. Còn có cả Kim đại thiếu cũng đến nữa ạ.
Đúng lúc lắm.
Hai cậu chủ trẻ nghe vậy lập tức quên luôn con trai chạy ùa ra phòng. Như hai cơn lốc nhỏ, vừa chạy đua vừa ồn ào cãi nhau :
- Chắc chắn là Chung Nhân của tôi thắng.
- Xuỳ, còn chưa biết được đâu.
Kim Mân Thạc thấy vợ mình đang chạy tới, nhanh chóng giang tay ôm người vào lòng, cười hỏi :
- Chuyện gì. Cãi đến mồ hôi đầy đầu như vậy.
Kim Chung Đại hùng hổ hỏi Kim Mân Thạc :
- Mân Thạc. Trước đây trong quân ngũ, anh với Chung Nhân đánh nhau, là ai thắng ai thua ?
Kim Chung Nhân nghe câu hỏi thì ngớ người, khoảng thời gian quân ngũ của hắn và Mân Thạc ca qua lâu lắm rồi a. Nhìn đến Đô Đô của mình cũng trừng lớn mắt trông chờ. Hai vị Kim đại nhân rất ăn ý mà trả lời :
- Chuyện đó qua lâu. Em không nhớ nữa đâu Đô Đô, nhưng khi đó em và Mân Thạc ca hoà nhau rất nhiều. Không phân thắng bại đâu.
- Đúng rồi. Quả thực là nhớ không ra. Cũng còn nhiều trận chưa đánh xong nữa.
Độ Khánh Thù thở ra một hơi, mặc dù thất vọng vì không biết kết quả nhưng nhiêu đó cũng đủ gay cấn cho một ngày của cậu rồi a. Hình như cậu và Chung Đại quên gì ấy nhỉ.
Chợt hai cặp chồng chồng nghe thấy tiếng bập bẹ quen thuộc của con trai mình, đồng thời quay ra sau.
Trên nền gạch đắt tiền, hai đứa nhỏ một bò một đi đang phấn khích tiến đến đây. Tiểu Hi Vọng vừa đi vừa cười, ngực ôm chầm chiếc khăn vũ trụ của mình, ChimChim bảo bối chỉ còn duy nhất bộ đồ lợn con trên người, bé chỉ 1 tuổi thôi a, đã tự biết bò rồi.
Hình ảnh hai đứa nhỏ đập vào mắt các baba chính là oanh oanh liệt liệt xuất hiện, một bài diễn văn sâu sắc chạy trong đầu các baba. Qua dáng bò của ChimChim các baba có thể thấy được sự quyết tâm phấn đấu để di chuyển của con trai, từ đó nêu cao tinh thần bất khuất của bé ChimChim.
Ở một góc nhìn khác, Tiểu Hi Vọng với những bước đi khí thế hùng hồn, gặp khó không lùi. Toàn bộ những kiên cường đều được thể hiện qua ánh mắt sáng ngời kia. Hành động ôm chầm chiếc khăn vũ trụ 5 ngày chưa giặt đã cho người nhìn hiểu được bé rất thích cái khăn đó.
(Tui viết nhảm gì nè vậy trờiT.T)
"Bụp" "Bụp"
Hai đứa nhỏ nhìn baba của mình đứng nhìn hoài không chịu đến đón, đi một đọan đường từ phòng phim đến đây là quá sức với hai đứa rồi. Tiểu Hi Vọng ngồi hẳn xuống đất, ChimChim nằm luôn ra sàn.
Hình ảnh hùng hồn kết thúc trong gang tấc.
***3 phút sau***
Kim Chung Đại và Độ Khánh Thù nhìn Tiểu Hi Vọng cùng ChimChim đang yên ổn ngủ trong lòng Mân Thạc và Chung Nhân liền nhìn nhau gật gù :
- Sau này Đô Đô cậu tải nhiều phim hành động một chút. Dẹp mấy cái chương trình trẻ con đi.
Kim Chung Nhân trêu Khánh Thù, ánh mắt ẩn ý :
- Đô Đô. Em còn đoạn ghi hình hôm Bạch Hiền, Lộc Hàm cướp anh ở Hắc Ngục đó. Anh có muốn cho con xem chút không ?
Khánh Thù chậm rãi nhớ đến sự việc lần đó, hai vị tổ tông kia chính là sợ người ta không biết mình cướp ngục, huy động trực thăng đầy trời, đối đầu trực tiếp với đặc công, cướp ngục xong cũng cho nổ luôn nhà tù người ta, quả thực là cảnh tượng hao tài tốn của.
Lúc này ngoài sảnh có người hầu đến thông tri. Tổng thống phu quân ghé thăm.
Trương Nghệ Hưng một thân thanh nhã dẫn theo Đào tiểu soái 9 tuổi vào nhà. Đào Đào vừa vào nhà đã thánh thót chào hỏi :
- Tử Thao con đến thăm mọi người đây ạ. Tiểu Hi Vọng~ ChimChim~ Đào ca đến chơi với các bé đây.
Nói rồi nhóc nhanh lẹ định vị Tiểu Hi Vọng và ChimChim, nhào đến ôm chầm lấy cả hai. Ngang nhiên ôm hai bảo bối ra vườn chơi. Để lại nhà chính cho người lớn bàn chuyện.
Kim Mân Thạc và Kim Chung Nhân gật đầu với Nghệ Hưng xem như chào hỏi. Nhìn qua thấy hai ánh mắt sắc lẹm lườm mình, hai vị Kim đại nhân rất ăn ý đứng lên bỏ đi.
Người hầu trong nhà nhìn chỉ biết lắc đầu, cứ ngỡ chỉ mình chú út Kim Tuấn Miên thê nô, không ngờ cả hai vị này cũng trung khuyển không kém a.
Độ Khánh Thù rạng rỡ hỏi Nghệ Hưng :
- Hưng ca. Đã đến rồi sao ? Chuyện đất đai anh tính sao rồi.
Thực chất cả bọn ở nhà quá rảnh rỗi, liền hùa nhau mở siêu thị mini, công ty 5 thành viên đồng điều hành, đồng bán hàng. Siêu thị bán đủ mặt hàng. Nhưng qua suy nghĩ của các vị lão công thì chính là bán toàn đồ vô dụng.
Chịu thôi. Ai bảo bọn họ rảnh quá vậy chứ.
Sau này mấy đứa nhỏ lớn lên, không có yên ổn vậy đâu a. (Lời tác giả =]]])
_____________________________________________________
Thiếu muối T.T
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO] Người Tình Huỷ Diệt
FanfictionThể loại : Trọng sinh, hắc bang, EXO fanfiction. Hãy đọc Mở Đầu !