Sự phản bội

2.6K 148 8
                                    

***Death***
Hôm nay cả New York xôn xao bàn tán, chuyện lần đầu tiên xảy ra. Sòng bạc Death đóng cửa nghỉ một buổi, lại còn nghỉ vào cuối tuần.
Đúng 10 giờ sáng, một đoàn xe có gắn cờ Mĩ nối đuôi nhau dừng trước cổng sòng bạc. Bước ra từ chiếc xe trung tâm là người đàn ông trung niên mặc trang phục truyền thống thời nhà Đường của Trung Quốc. Là Cố vấn Tổng Thống đời trước, Niệm Ngôn.
Một nhân vật tầm cỡ như vậy xuất hiện, Death lại không có một ai ra đón tiếp. Hai ông chủ trẻ tuổi thực chất đang đứng trên tầng lầu cao nhìn xuống, Lộc Hàm kích động hô :
- Tới rồi tới rồi. Nhất định phải bắn lão ta thành tổ ong.
Biện Bạch Hiền điềm tĩnh đứng cạnh cậu :
- Ông ta khoa trương như vậy. Chắc sẽ không định chết ngày hôm nay.
Đáp lại Bạch Hiền là giọng cười trong veo như tiếng chuông, không phải của Lộc Hàm :
- Chuyện chết sống ai mà quản được.
Là Kim Chung Đại, cậu đã đến từ lâu. Chuyện gia đình cậu năm đó đều đã nói cho bọn Lộc Hàm nghe. Niệm Ngôn lại cố tình tới đây, cậu đương nhiên sẽ không để hắn thoát.
Bạch Hiền hỏi :
- Hưng ca và Đô Đô đâu rồi ? Anh không thấy họ.
- Họ đang chuẩn bị một số thứ. Sẽ đến đúng lúc.
Lộc Hàm nhìn Kim Chung Đại, thật lòng nói :
- Đại Đại. Kim Mân Thạc nói không muốn em nhúng tay vào. Ân oán này hắn muốn giải quyết thay em.
- Không được. Cả cuộc đời em quan trọng nhất chính là mối thù này, không thể chuyện gì cũng để anh ấy làm thay được.
Lộc Hàm cười cười :
- Aigoo, "anh ấy" rồi cơ. Ở với hắn vài ngày đã bị hắn thu vào lòng rồi. Chậc chậc.
Kim Chung Đại bị nói trúng tim đen, mặt đỏ gay cãi lại :
- Lộc đại gia anh cũng không khá hơn đâu. Khụ khụ..đi xuống thôi. Em muốn nhanh kết thúc chuyện này.
- Rồi rồi. Con trai lớn đều phải gả đi, anh biết em nóng lòng.
***Dưới sảnh***
Niệm Ngôn bình tĩnh ngồi yên trên ghế, căn phòng to lớn chỉ có duy độc 4 người. Bên ngoài cửa không nhìn cũng biết là mấy chục vệ sĩ. Kim Mân Thạc ngồi đối diện hắn, bên cạnh còn có Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân.
Niệm Ngôn cũng không bị khí thế ngùn ngụt trước mắt áp bách, rất bình thản mở lời :
- Đây là cách Death tiếp đón khách quý sao ? Không ông chủ ? Không phục vụ ?
Ngô Thế Huân cũng lười nói nhiều, trực tiếp nói thẳng :
- Niệm Ngôn ! Ông cài nội gián vào bang chúng tôi. Giết của tôi với Liệt ca 2 thân tín. Món nợ này, trả thế nào ?
Niệm Ngôn làm ra vẻ ngạc nhiên :
- 2 thân tín đó chết rồi ? Không phải đang đứng trên kia hay sao ? Thế Vương, nội gián tôi cài vào không phải cậu cũng rất thích đó thôi. Bây giờ đòi nợ cái gì chứ.
Phác Xán Liệt ra tín hiệu, cánh cửa sau lưng họ mở ra, đi từ đó ra là một vài thủ hạ của Liệt Hoả, còn có hai người không thể đứng mà bị kéo đi lê lết, hơi thở thoi thóp, nhìn kiểu gì cũng rất thê thảm.
Niệm Ngôn hơi đứng hình, hai người đó không ai khác là Kì Hiên và Tề Thuỵ, được ông ta huấn luyện tỉ mỉ mấy năm, bây giờ thành ra cái dạng không đáng hình người như vậy.
  Ông ta cảm thấy nhục nhã nhiều hơn là tiếc nuối.
- Hai tên nội gián này Liệt Hoả Phong Vân trả lại cho ông.
  Một trong hai tên dưới đất cố gắng gượng ngẩng đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt, là Tề Thuỵ. Giọng nói đã từng ôn nhu như lụa bây giờ khàn đục đến ghê tởm, một bên mặt của nó bị huỷ hoại nặng nề :
- Phác..Xán...
  Còn chưa gọi hết, Tề Thuỵ đã nôn ra mật vàng rồi ngất đi. Bộ dạng nó lúc này cùng Tề Thuỵ thiếu gia năm xưa không còn chút nào để liên tưởng.
Niệm Ngôn rất nhanh lấy lại vẻ bình thản nhưng thực chất trong lòng đang thầm phẫn hận, châm chọc Phác Xán Liệt :
- Tuổi trẻ các cậu quên nhanh như vậy, cũng là vì hai tên nội gián không ra gì này mà các cậu gián tiếp giết chết thân tín của mình đó thôi. Thế nào ? Tôi có nói sai không ?
  Bạch Hiền từ trên lầu đi xuống. Nghe hắn nói khích Phác Xán Liệt, trong lòng ẩn ẩn cơn giận nhưng cố kiềm chế, vì cuộc tính sổ chỉ mới bắt đầu. Nhưng 2 người còn lại thì không như thế.
  Lộc Hàm bản tính nóng nảy, mối thù năm đó cậu chưa hề quên. Cậu rất nhanh rút súng cắm ở lưng quần, kéo cò nhắm thẳng vào hai tên bạch kiểm nằm dưới đất.
Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, bỏ lại một câu :
- Thế Huân. Là tôi đã cho cậu thời gian nói chuyện. Bây giờ đến phiên tôi giải quyết rồi.
  "Đoàng" "Đoàng"
Hai tiếng súng vang dội khắp sòng bài. Vệ sĩ của Niệm Ngôn từ bên ngoài nghe được, để tránh chủ nhân bị gây bất lợi, bọn hắn liền gõ cửa. Kêu một hồi thấy tình hình bên trong im ắng, bọn vệ sĩ không nhận được lệnh cũng không dám hành động lỗ mãn.
Kim Chung Đại hét lớn, đôi mắt bi phẫn nhìn Niệm Ngôn :
- Niệm Ngôn !!!!!!!!!!! Khốn nạn. Trả lại gia đình cho tao.
Niệm Ngôn ngạc nhiên nhìn Kim Chung Đại, còn chưa đợi hắn nghĩ ra, Chung Đại đã nổi điên xả súng vào chỗ Niệm Ngôn đang ngồi.
Bọn vệ sĩ lần này cũng không đợi lệnh nữa, trực tiếp phá cửa xông vào. Niệm Ngôn thân thủ nhanh nhạy tránh đi. Người của Death cũng bắt đầu xuất hiện từ nhiều cửa, tiếng đạn bắn ầm ĩ khắp hướng.
  Cổng lớn cũng bị người của Niệm Ngôn đột phá vào. Lực lượng hai bên bây giờ đã ngang ngửa nhau.
  Kim Mân Thạc rất nhanh chạy đến bên cạnh Kim Chung Đại yểm trợ cho cậu. Hắn không ngờ Chung Đại lại mất kiên nhẫn đến vậy. Hắn vốn muốn đợi Chung Đại nghe được lời xin lỗi từ Niệm Ngôn rồi sẽ giải quyết hắn.
  Nhưng tình hình này xem ra Niệm Ngôn sẽ không nói mà Kim Chung Đại cũng không cần nghe.
  Lúc này, một đạo tên lửa ở phạm vi không xa nhắm thẳng vào Death mà phóng tới. Ngay lúc nó sắp phá tan tành sòng bạc thì một chiếc máy bay không người lái đã kịp chặn quả tên lửa.
  Độ Khánh Thù điều khiển máy bay từ xa, không kìm được rú lên :
- Yas!!!!!! Hưng ca, anh có thấy quả cản tên lửa đó của em không ? Ngầu bá cháy nha. Hắc hắc.
  Trương Nghệ Hưng đổ mồ hôi đầy đầu, khi nãy nếu bọn họ chậm một chút thì có lẽ Death đã bị chôn hết rồi.
- Đô Đô. Tập trung việc chính. Nó đang tới kìa.
  Trên không trung đang diễn ra một cuộc chiến khác. Trương Nghệ Hưng sở dĩ nắm được kế hoạch bên Niệm Ngôn là vì Niệm Chi Hân, mẹ của Ngô Diệc Phàm đã bí mật thông báo với cậu.
Bên trong căn nhà vẫn đang diễn ra cuộc nổ súng. Niệm Ngôn giữa đường chạy thoát bị Kim Mân Thạc chặn được. Cả hai liền xảy ra cận chiến.
Niệm Ngôn tuổi đã cao nhưng không hề ảnh hưởng đến thân thủ của lão. Kim Mân Thạc nhận của lão một quyền vào bụng, lực đạo mạnh khiến hắn bị bật ra sau.
Niệm Ngôn thư thả nói, ánh mắt như có vài phần tiếc nuối :
- Kim Mân Thạc. Cậu rất giống ba cậu. Từ bề ngoài đến tính cách, ngay cả việc ngu xuẩn chạy theo tên nhãi Chung gia cũng không khác.
Kim Mân Thạc bình tĩnh đứng lên, không có quá nhiều cảm xúc trước câu nói khích của Niệm Ngôn :
- Ông già, ông biết chuyện này chứng tỏ điều gì không ? Đó là dù cho tôi hay cha, lựa chọn cũng chỉ có một. Còn ông, trong mọi chuyện đều là thừa thải.
  Niệm Ngôn cười phá lên, bộ dạng điên cuồng khó hiểu, cho đến khi lão ho ra một búng máu, Kim Mân Thạc đã tiếp cận đến, thẳng tay xuất một quyền vào ngực trái của Niệm Ngôn.
  Trong không khí vang lên tiếng xương gãy răng rắc, Niệm Ngôn khuỵu xuống, hô hấp khó khăn như cá mắc cạn. Chợt lão nhìn đến phía sau Kim Mân Thạc, nở nụ cười ma quái.
  Kim Mân Thạc thấy tình hình không ổn liền xoay người né đi nhưng vẫn là chạy không thoát viên đạn. Đợi khi hắn giữ lấy cánh vai đang không ngừng rỉ máu quay đầu lại, là ánh mắt mở lớn của Kim Chung Đại, dưới chân cậu là cái xác của Cố Trân.
  Người bắn Kim Mân Thạc là Cố Trân. Thân tín bao nhiêu năm của Lộc Hàm, cánh tay phải của Death, đã phản bội.
- Anh hai !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Cố Châu chứng kiến hết thảy, hét lớn gọi anh mình. Cố Châu mất bình tĩnh, hai mắt đỏ đục chĩa thẳng súng về phía Kim Chung Đại. Trước khi hắn kéo cò, Bạch Hiền đã nhanh hơn một bước..
Kim Chung Nhân đột ngột xuất hiện, hắn cải trang thành thủ hạ của Kim gia tham chiến. Ngay lúc này Chung Nhân bỗng lộ diện, hét lớn khó hiểu :
- Cố Châu, không !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhưng vẫn là không kịp..
  "Đoàng" "Đoàng"
  Cố Châu cũng chết. Viên đạn từ súng hắn bắn lệch hướng về phía bên trái của Chung Đại.
  Lộc Hàm không biết trong lòng mình là tư vị gì. Từ đầu cuộc hoảng loạn cậu đã thấy khó hiểu, những nhánh chính của Death đều bị bao vây, hơn nữa người của Niệm Ngôn đã trà trộn vào từ bao giờ cậu lại không biết. Nếu hôm nay không có người của Kim gia và Liệt Hoả Phong Vân chỉ sợ cậu và Bạch Hiền đã chết lần thứ hai rồi.
  Lộc Hàm vứt khẩu súng hết đạn xuống đất, bình tĩnh nhìn lại tình hình. Xác người nhiều như ngả rạ, cậu cũng không biết những cái xác nằm đó người của Death chết nhiều hơn hay bên Niệm Ngôn chết nhiều hơn. Cậu chỉ biết một điều, Death cũng như cái tên của nó, hoàn toàn chết rồi.
  Niệm Ngôn biết mình thua thiệt, ý đồ lợi dụng tình hình muốn bỏ trốn thì nghe tiếng gào lớn của Kim Chung Đại :
- Niệm Ngôn !!!! Không muốn biết cha Kim Tề trước khi qua đời nhắn gì với ông sao ?!!!!!!!
  Niệm Ngôn nghe câu nói của Chung Đại, quả nhiên dừng lại, còn chưa đợi lão nói gì Chung Đại đã bắn liền mấy phát vào chân của lão. Máu đỏ thấm đẫm bộ Đường trang, lão với một biểu tình thê thảm ngước nhìn Chung Đại.

 Máu đỏ thấm đẫm bộ Đường trang, lão với một biểu tình thê thảm ngước nhìn Chung Đại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  - Kim Tề..đã nói gì ? Người đó....đã nói gì ?!! Mau, mau nói cho tao biết.
  Kim Chung Đại đặt họng súng chỉ còn 1 viên đạn lên yết hầu của Niệm Ngôn, đôi mắt ngập tràn sự thù hận. Cậu ghé sát tai ông ta thì thầm, giọng nói của Kim Chung Đại lọt vào tai Niệm Ngôn như một thứ âm thanh ma quái, đáng sợ :
- Thứ lỗi a. Tôi lại không muốn nói cho ông nghe.
- Mày.. mày...
  Kim Chung Đại gằn giọng :
- Tôi muốn ông đến khi chết đi cũng không thể nhắm mắt. Đời đời kiếp kiếp đều phải sống trong hối hận và tiếc nuối.
  "Đoàng"
  Đầu của Niệm Ngôn gần như nổ tung, một nửa khuôn mặt thanh tú của Kim Chung Đại bị máu bắn lên, màu đỏ huyết dụ trên nền da trắng sứ trông thập phần quỷ dị. Cậu thở ra một hơi, vứt đi khẩu súng trên tay.
Lúc này, Kim Mân Thạc chậm rãi đi đến, vết thương trên vai không tổn thương sâu được hắn. Kim Mân Thạc lặng lẽ cầm lấy tay của Kim Chung Đại.
Lộc Hàm và Bạch Hiền lặng thinh ngồi cạnh cái xác của hai anh em họ Cố, Ngô Thế Huân đứng cách đó không xa, người hắn nhìn chằm chằm không phải là Lộc Hàm như thường lệ mà là hai cái xác kia , không biết vì lý do gì hắn lại nhìn sang Phác Xán Liệt với ánh mắt phức tạp.
Phác Xán Liệt cũng đón tiếp ánh mắt của hắn, Thế Huân nhìn cặp lông mày đang chau lại của Xán Liệt, tự thở dài.
Không thể trách hắn và Xán Liệt. Bọn họ đã để mất Han và Light một lần. Không thể mất luôn Bạch Hiền và Lộc Hàm.
_______________________________
Đọc đến đây có ai hiểu gì không :))
Lỡ hẹn với mọi người một ngày T.T

[EXO] Người Tình Huỷ DiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ