Kim Chung Đại bị đưa đến một căn phòng cũ kĩ. Lúc cậu mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy trước mặt có đến 2 người đàn ông lạ mặt, vẻ mặt trung niên cứng cỏi.
Gã bắt cóc lên tiếng :
- Chung Đại ? Kim Chung Đại ?
Kim Chung Đại mờ mịt khó hiểu, giọng nói cậu sợ hãi :
- Các ông là ai ? Anh hai tôi đâu ? Đây không phải nhà mà.
Người còn lại lên tiếng, giọng nói khẳng định :
- Xem ra là vụ cháy lửa năm đó đã để lại di chứng. Thằng bé không được ổn định như những đứa trẻ khác. Lão Tứ, ông tính sao ?
- Còn tính sao nữa ? Phải đưa thằng bé thoát khỏi bàn tay ác quỷ của tên tiểu tử Kim gia đó. Hai đứa là kẻ thù, sao có thể là anh em thân thân mật mật được chứ ! Chung Đại thậm chí còn không biết cha mình là ai. Tam ca, nếu không phải em đi ám sát Kim Mân Thạc thì Chung Đại còn phải gọi tên tiểu tử đó là anh hai đến cuối đời đấy.
Gã bắt cóc, cũng là lão Tứ, nói năng hùng hồn mãnh liệt. Người ngồi nghe cũng là Tam ca đang chau mày suy ngẫm.
Chung Đại ngồi đó, nghe được tất cả rõ ràng nhưng một chút cũng không hiểu, họ nói anh hai là kẻ thù của cậu. Cậu không hiểu.
Lão Tứ dứt khoát đứng dậy, từ trong góc nhà lôi ra một vali màu đen. Ông ta mở ra, bên trong là những bức hình phai màu, tập hồ sơ rách góc.
Ông ta đưa tới cho Chung Đại, giọng nói ưu sầu :
- Chung Đại, con không phải là con trai của Kim Tề..
Nói đến Kim Tề, giọng lão Tứ liền đầy phẫn nộ :
- Hừ, con cáo già Kim Tề cũng đủ bản lĩnh lắm, giết cả nhà Chung Hiền còn mang cả con trai anh ấy về nuôi, để thằng bé nhận giặc làm cha. Thực là con mẹ nó nham hiểm mà !!!
Chung Đại cầm tập hồ sơ, tay run rẩy, cậu cầm hình ảnh một căn nhà cháy rụi, còn cả 2 xác người cháy đen. Bên cạnh là kết quả khám nghiệm tử thi, 2 cái xác đều bị bắn một phát đạn vào ngực trước khi bị thiêu cháy đến chết.
Tấm ảnh phai màu là một nhà ba người, người phụ nữ nở nụ cười hạnh phúc ôm lấy đứa bé nhỏ nhắn được quấn trong khăn vào lòng, người đàn ông có đôi nét giống Chung Đại đang giang tay ôm lấy hai mẹ con, vẻ mặt đầy ấm áp. Sau bức ảnh có ghi dòng cữ ngay ngắn "Chung Hiền, Lập Hạ cùng con trai bảo bối Chung Đại"
Chung Đại nhìn trên tay đứa trẻ có đeo chiếc vòng, không thể nhìn ra màu sắc nhưng nó thực rất giống với vòng tay cậu luôn đeo khi bé.
Đầu óc Chung Đại dần mơ hồ, sau tấm ảnh là tên cậu, người đàn ông đó giống cậu, người đàn ông đó là Chung Hiền, vòng tay cậu là Chung Đại chứ không phải là Kim Chung Đại, những việc sau đó nữa cậu không dám nghĩ tới.
Lão Tam lúc này mới mở miệng, giọng nói nặng nề :
- Chung Đại, đây mới chính là quá khứ của con, khi con được 2 tuổi, ba mẹ con bị Kim Tề bắn chết, hắn hoả thiêu ngôi nhà rồi mang con đi. Hắn không phải cha con mà là kẻ thù, Kim Mân Thạc càng không phải anh hai con. Con không phải là tộc nhân của Kim gia.
Chung Đại cuộn mình lại, đầu cậu đau như búa bổ, từ lúc nhìn những tấm hình đó, nghe người đàn ông trước mặt nói, cậu liền thấy đau đớn, nước mắt trào ra, trái tim quặn thắt. Những hình ảnh khi nhỏ cậu chơi đùa cùng Kim Tề, được Mân Thạc lo lắng chăm sóc, những kí ức rất tốt đẹp, bây giờ đã hoá thành ác mộng.
Trước mắt cậu như hiện ra một màu lửa đỏ, cậu nhìn thấy người phụ nữ ngực không ngừng chảy máu đang ôm lấy cậu, người đó nhìn cậu trong ánh mắt không hề đau đớn chỉ có yêu thương, một đoạn kí ức chập chờn, không trọn vẹn.
Chung Đại đau đớn ngất đi, đến tận khi mất đi ý thức, trong đầu cậu hiện lên bóng lưng của Kim Mân Thạc, anh đứng ngay đó, trước mặt cậu, cậu chỉ cần đưa tay, liền có thể chạm vào anh, nhưng không..
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO] Người Tình Huỷ Diệt
FanfictionThể loại : Trọng sinh, hắc bang, EXO fanfiction. Hãy đọc Mở Đầu !