***Căn biệt thự Fire***
Tề Thuỵ nằm trên giường trắng, vẻ mặt phi thường tái nhợt. Căn phòng lớn yên lặng như tờ, chỉ nghe được tiếng nhỏ giọt của chai truyền nước.
Ngồi trên bộ ghế duy nhất trong phòng, là nam nhân kiều diễm, hai chân vắt chéo, tay đan vào nhau, bộ dạng chăm chú nhìn người trên giường.
Biện Bạch Hiền, cũng là người đang toạ trên ghế. Cậu nở nụ cười khó hiểu, giọng nói không còn trong trẻo như vài năm trước, giờ đây chỉ như âm thanh đến từ địa ngục :
- Tề Thuỵ, tao biết mày tỉnh rồi.
Tề Thuỵ nghe giọng nói này, chân tay bủn rủn như nhũn ra, chỉ một câu nói, liền khiến hắn thấy khó thở, không tài nào chống đối lại được. Tứ chi hắn, đặc biệt là hông trái, bị Trương Nghệ Hưng đâm gần 10 nhát, tổn thương nghiêm trọng. Trên mặt cũng bị roi quất thành một sẹo dài, mặc dù đã được phẫu thuật, nhưng vẫn là không hoàn toàn xoá đi được. Nghĩ đến Trương Nghệ Hưng là đồng bọn của người trước mắt này, hắn chỉ thấy phẫn nộ.
Biện Bạch Hiền vừa lại gần Tề Thuỵ vừa nói, giọng điệu mang theo ý cười :
- Mày nằm vùng Liệt Hoả lâu như vậy, cuối cùng cái gì cũng không đoạt nổi. Có phải nên nói mày quá ngu xuẩn không ?
Nói hết câu, Bạch Hiền đã ngồi lên giường, con ngươi thâm thuý nhìn Tề Thuỵ như nhìn một người chết. Mà Tề Thuỵ lúc này nhìn thấy dung nhan yêu nghiệt của Bạch Hiền, chỉ thấy đầu óc quay cuồng, hắn trừng mắt nói :
- Mày..... mày không lẽ là Light... không thể... không thể như thế được.. Light năm đó đã..
- Ý mày là đã chết ? Bị mày bắn xuyên tim rồi chết đi có phải không ? Năm đó, tao vẫn còn nhớ, Tề Thuỵ đáng yêu ngây thơ, hai mắt mù không nhìn được, không ngờ tối đó lại được ông trời ban phúc cho có đôi mắt sáng, lại còn biết dùng súng bắn tỉa cho một kích vào tim tao chuẩn xác như vậy. Tề Thuỵ mày nghe xem, tao nói có đúng không a ?
Tề Thuỵ nhìn vẻ mặt Bạch Hiền lúc này, như quỷ khát máu, trong lòng chỉ thấy sợ hãi, lần đầu hắn thấy mình yếu ớt đến vậy.
Biện Bạch Hiền cũng không nán lại lâu, tay lấy từ túi áo một chiếc kim tiêm bên trong chứa chất lỏng không màu, cậu thuần thục bơm vào chai truyền nước, bộ dạng thích thú. Tề Thuỵ cố gắng muốn giật ống truyền dịch ra, nhưng vẫn là không đủ sức lực, chất lỏng không màu rất nhanh hoà vào dịch, truyền vào cơ thể hắn từng chút từng chút một.
Bạch Hiền cũng không ngại phát hiện, vứt ống kim tiêm xuống đất, vui vẻ nhìn Tề Thuỵ sắc mặt đang dần xanh tím.
- Tề Thuỵ, đây là quà trở về của tao. Tao nói mày nghe chưa nhỉ ? Quà này sẽ giúp những vết thương của mày mau lành lại a. Tao không chơi với mày nữa, Phác Xán Liệt giờ này chắc cũng sắp về rồi. Tề Thuỵ thân yêu ! Mai chúng ta lại gặp.
Câu nói cuối của Bạch Hiền làm Tề Thuỵ đang trong cơn đau đớn liền có không cam lòng, Phác Xán Liệt phải là của Tề Thuỵ hắn, tại sao hết lần này đến lần khác, luôn là người này cướp của hắn, hắn không phục, Tề Thuỵ hắn không cam lòng.
Tể Thuỵ trong cơn đau đớn mất đi ý thức, những vết thương đã sắp kết vảy liền trào ra thật nhiều nước mũ vàng hôi thối kinh khủng, Tề Thuỵ cũng đã bắt đầu sùi bọt mép, tay chân co giật, cảnh tượng nhìn qua thực sự đáng sợ.
Mà Biện Bạch Hiền bên này, từ khi rời phòng Tề Thuỵ, cũng không xuống sảnh chính đợi Xán Liệt, cậu chỉ là về phòng mình đơn giản ngâm bồn tắm rửa. Mặc kệ lão quản gia đứng ngoài gõ cửa mời xuống, cậu cũng quăng ra sau đầu.
Biện Bạch Hiền bắt đầu cởi quần áo, để lộ trong gương là thân hình trắng nõn như gốm sứ, tuy hơi gầy nhưng không yếu đuối mà ngược lại còn rất rắn chắc, trên ngực, trên đùi, trên vai, khắp cơ thể cậu không nơi là không có sẹo, sau lưng Bạch Hiền thậm chí còn có vết sẹo kéo dài từ bả vai xuống hết lưng, này là khi cậu nhận lệnh vận chuyển vũ khí qua Triều Tiên cho Phác Xán Liệt, giữa đường xảy ra tranh chấp, đống hàng liền nổ khiến cậu rách toạt một đường dài sau lưng.
Biện Bạch Hiền mệt mỏi tựa lưng vào thành tắm, cậu lần này theo Phác Xán Liệt về, là muốn lấy lại một vật. Vật này, đối với cậu rất quan trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO] Người Tình Huỷ Diệt
FanfictionThể loại : Trọng sinh, hắc bang, EXO fanfiction. Hãy đọc Mở Đầu !