SeungRi tỉnh dậy trời cũng đã muộn. Cậu khẽ động thân thể, cảm thấy nơi tư mật đau buốt. Cậu khẽ nhíu mày, y phục cũng đã được mặc lại chỉ là người kia đã chẳng thấy đâu. Hắn có lẽ đã sớm rời đi, bản thân chẳng qua cũng chỉ là công cụ giúp hắn giải độc. Hà cớ gì tận mắt thấy kết quả lại thấy có chút buồn phiền.
-Cậu tìm kiếm người đó. Hắn đã đi rồi, hắn nói chúng ta chăm sóc cậu – Nữ nhân trung niên đon đả cười nói. Hôm nay thanh lâu của bà đúng là được quí nhân chiếu cố, không những lúc tới đã cho rất nhiều bạc mà lúc rời đi còn không quên để lại ngân phiếu. Đương nhiên người ta đã không tiếc bạc thì bà cũng không thể tiếc sức, thiếu gia trước mặt nếu đối tốt một chút biết đâu lại gặp vận.
-Không cần – SeungRi đứng dậy nhanh chóng rời đi. Mặc cho đôi chân vô lực còn thắt lưng thì bủn rủn cậu cũng không muốn ở lại nơi này thêm nữa. Chuyện ngày hôm nay sẽ chỉ là một cơn gió thoảng qua. Donghae chậm dần bước chân, khẽ ngoái lại nhìn. Cả nam nhân đó cậu cũng phải quên…
SeungRi lưỡng lự đứng trước cổng Kang gia trang hồi lâu mới dám vào. Cậu sợ với bộ dáng hiện tại chẳng thể giấu được DaeSung điều gì. Vừa định vào bằng lối cửa sau thì đã thấy DaeSung từ phía xa chạy lại. Gương mặt vô cùng phấn khích hẳn vừa có chuyện hay.
-SeungRi ngươi làm gì mà bây giờ mới về, bộ dáng còn lén lén lút lút.
-Ta không có – SeungRi sợ người kia đã phát hiện được gì vội vàng phân bua.
DaeSung chỉ phá lên cười rồi kéo SeungRi vào trong.
- SeungRi ngươi còn chưa tẩy trang?
-… - SeungRi đưa tay sờ lên khuôn mặt mình. Cậu hoàn toàn bị chuyện đó làm cho hồ đồ quên mất cả việc bản thân vẫn còn giả trang DaeSung.
SeungRi ngồi trước gương, cậu vươn tay tháo bỏ lớp nhân bì để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn thanh tú vô cùng. Khóe môi hơi nhếch, làn môi mảnh mầu hồng đào khiến người ta không thể kìm được cảm giác muốn chạm tới. SeungRi quả thực rất xinh đẹp nhưng hiếm khi cậu để người ta thấy gương mặt mình. Cậu cái gì cũng không tốt chỉ riêng dịch dung tuyệt chiêu sư phụ truyền dậy lại học rất nhanh. Thế nên dù không biết võ công nhưng SeungRi cũng chẳng sợ bị ai làm khó. Chỉ có chuyện hôm nay gặp phải khiến cậu thực không biết làm sao để đối mặt.
-Choi tiểu tử đó nói ta chờ hắn – DaeSung bên cạnh vẫn không ngừng liến thoắng.
-Chờ hắn? – SeungRi ngây ngốc quay qua nhìn DaeSung.
-Hắn nói sắp tới lại phải đi biên ải muốn…muốn…
-Muốn gì – SeungRi nhìn DaeSungkhó hiểu.
-Muốn sau khi hắn về sẽ hướng Kang gia cầu thân.
-Hắn muốn cưới ngươi? Nhưng các người đều là nam nhân
-Ta…ta không biết…nhưng ta cũng thích hắn.
SeungRi sửng sốt nhìn gương mặt đỏ bừng của DaeSung. Cậu không dám tin tiểu tử kia lại vì một Choi SeungHyun bản thân luôn căm ghét mà lắp bắp ngượng ngùng như vậy. SeungRi từ nhỏ sống trong Kang gia nên tính cách cũng khá đơn thuần ngốc nghếch. Cậu cũng hiểu được như mẫu thân và phụ thân chính là thích, như Mino thúc và SeungYoon thúc cũng là như vậy. Chỉ là vẫn không sao hiểu được hai đại nam nhân thế nào lại có thể bên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver/Nyongtory] Thế Thân
FanfictionChuyển ver chưa thông qua sự đồng ý của tác giả. Nguyên tác couple EunHae.