Chương VI - Kẻ thù

500 28 11
                                    

DaeSung nhìn đám lính canh gác bên ngoài cổng doanh trại chân mày khẽ nhíu lại. Cậu bĩu môi một cái, trong lòng thầm nghĩ ngày xưa không mất công chăm chỉ luyện võ quả là sáng suốt bởi có học thì cũng chẳng làm được gì. DaeSung lén vòng qua phía sau nhìn một chỗ khả dĩ có thể leo qua. Cậu vừa hạ chân xuống thì có người giữ lấy thắt lưng, thanh âm còn mang ý trêu đùa.

-Ta giúp ngươi.

DaeSung trong bụng rủa thầm một tiếng , thế nào lại xui xẻo như thế. Nếu bị người ta phát hiện cậu không chết tại chỗ thì chuyện này tới tai hoàng thượng cũng còn phiền toái hơn.

-Quay mặt lại đây, ngươi dám đột nhập vào doanh trại xem ra lá gan cũng không nhỏ.

DaeSung cảm thấy thanh âm này vô cùng quen thuộc nhưng lúc này đầu óc như trống rỗng. Chuyện này quả thực đúng là dọa chết DaeSung, nó khiến tiểu tử ngày thường tinh anh là thế phút chốc ngây ngốc không biết xử trí thế nào. Cậu từ từ quay người lại, người trước mặt vẫn đang cười.

-Người như DaeSung thiếu trang chủ lại hạ cố đến đây xem ra là nhớ ta đến không chịu nổi?

DaeSung nhìn người trước mặt hồi lâu. Bản thân cũng không thèm tính toán chuyện vừa bị người ta dọa, giống như một tiểu hài tử gặp ủy khất ấm ức nhào vào lòng người trước mặt để cho nước mắt cùng với bao muộn phiền theo đó trôi đi. SeungHyun đưa thiếu niên kia vào trong trướng, hắn nhìn ngắm người kia đến ngây dại. Hắn nhớ DaeSung, nhớ mọi thứ về thiếu niên mang dáng vẻ đáng yêu này. Trong lòng càng khắc sâu tâm niệm trở về lần này nhất định phải mang bằng được DaeSung vào tướng quân phủ.

-Ngươi chưa nghe chuyện đúng không?

-Chuyện gì? –SeungHyun tỉnh ngộ nhìn chăm chăm vào DaeSung, giờ hắn mới chú ý trong mắt DaeSung có nét ưu phiền khác hẳn với người mà hắn từng quen biết

-Ta vào cung rồi.

SeungHyun sững người, Kang gia trang cách biệt với cuộc sống trong thành. Kang lão gia hoàn toàn chán ghét cuộc sống tranh đấu chốn quan trường, sao có thế để cho DaeSung vào cung, trừ khi…

-Ngươi nghĩ đúng rồi đó, ta là được lập làm quí phi.

-Hoàng thượng muốn ngươi? – SeungHyun buông thõng cánh tay xuống, ngửa cổ cạn hết chén rượu

-Hắn là nhầm ta với SeungRi. –SungMin nhỏ giọng cướp lấy vò rượu trong tay Kyu rót đầy ly.

-Ngươi không được uống, lát còn phải về.

-SeungHyun đưa ta ra khỏi đó đi –Cậu ngoan cố nâng chén rượu cạn một hơi, vị cay nồng như muốn xé tan cổ họng. Nhìn người trước mặt thân ảnh mờ mờ, khóe mi không tự chủ nước mắt lăn dài. Đến tột cùng hiện tại đã có thể trả lời, cậu nhất định muốn là người của hắn.

-Ta đương nhiên sẽ đưa ngươi đi, DaeSung mau nói cho ta rõ mọi chuyện…

Đêm không trăng, ngoại thành mờ mịt chỉ có cát bụi và gió. SeungHyun ôm chặt người kia trong lòng chẳng muốn buông…

SeungRi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong Lâm viện. Y phục cũng được mặc lại, thân thể tuy vẫn có chút đau nhưng cũng khá hơn mấy lần trước. SeungRi nhớ lại chuyện đêm qua bất giác thở nhẹ một cái, dù sao cũng thật may mắn. SeungRi hiện tại cũng không còn nghĩ nhiều nữa, chỉ cần có thể giúp được DaeSung thân thể hay tính mạng đều không quan trọng. Tuy rằng đôi khi cậu vẫn cảm giác được bản thân có chút ước mong người đó chân tình. Cảm giác thoảng qua tựa hồ như một cơn gió nhưng đủ khiến cho SeungRi ưu phiền. Cậu thất thần nhìn mọi thứ qua tấm gương đồng, ngay cả chính mình trong gương cũng vô cùng rõ nét. Gương mặt DaeSung, ngay cả thân phận cũng là DaeSung, tìm kiếm chân tình chẳng phải quá ngốc sao?

[Chuyển ver/Nyongtory] Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ