Hắn kì thực chưa từng gặp chuyện quái dị như vậy, hồi lâu vẫn đứng im nhìn kẻ kia khệnh khạng bước vào. Tên đó thấy vậy tự cho rằng bá khí của bản thân ai thấy cũng phải sợ hãi, liền chậm rãi bước tới trước mặt JiYong nhìn một hồi rồi ném cho một hắn một đĩnh vàng.
-Đừng để bản thiếu gia nhìn thấy ngươi nữa, đi đi.– Nói xong lập tức quay sang SeungRi cười híp mắt.
-Quả thực nhìn gần còn đẹp hơn. Xinh đẹp như vậy sao lại cải trang nam nhân làm gì? Lại đây, thiếu gia ta nhất định không ngược đãi ngươi, sau này cho ngươi làm chính thất.– Y liến thoắng một hồi trong khi mắt không cách nào rời khỏi người SeungRi được.
JiYong sau cùng cũng hiểu được tên điên kia muốn gì, một bộ dáng điên loạn, y phục thì lòe loẹt. Hắn còn tưởng người điên sẽ không truy cứu nhưng hiện tại nếu có điên thật thì hắn sẽ giúp cho sớm được giải thoát. Kẻ kia dám đứng trước mặt người của hắn mà nhìn đến chảy cả nước miếng, hắn ban đầu không muốn gây chuyện ngoài cung nhưng cơn giận này hắn nuốt không trôi.
-Mỹ nhân, uy nhìn môi nàng….Aaaaaaaaaa
Kẻ kia ôm lấy cánh tay của mình lùi về sau mấy bước. Cánh tay y thoạt nhìn không hề thụ thương nhưng cảm giác đau đến gãy lìa ra.
-Ngươi…-Tên đó đẩy đám hạ nhân đang xúm vào đỡ mình ra, dùng tay còn lại túm lấy bả vai hắn.
JiYong trên đời ghét nhất bị kẻ khác động chạm vào thân thể mình, “ba” một tiếng dùng quạt đánh gãy nốt tay còn lại của kẻ đó. Hắn khi nãy thấy kẻ to gan này muốn chạm vào SeungRi liền nổi điên phế đi một tay của y, kỳ thực muốn cảnh cáo nhưng hiện tại chút nhân từ ít ỏi của hắn cũng cạn rồi.
JiYong nhớ tới SeungRi không thích mấy chuyện này, sợ cậu không thoải mái liền giữ lấy cánh tay cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập hoang mang của SeungRi.
-Nương tử, không có bị dọa cho sợ chứ – Ánh mắt của hắn khiến SeungRi bối rối, có thương yêu, có ôn nhu, có quan tâm còn cả sự lo lắng nữa, SeungRi không cách nào kìm lại được trái tim đang loạn nhịp của mình. Cậu khẽ lắc đầu mới thấy hắn thở nhẹ ra, này lại một lần nữa giống như bị hắn mê hoặc. Đều là do cậu ảo tưởng được hắn yêu thương hay kẻ như hắn vốn đã quá quen với việc khiến cho người khác không đủ sức phòng bị. SeungRi ở trước hắn tự xây lên một bức tường thành, không muốn vì hắn mà đau khổ thêm nữa nhưng cố gắng đến bao nhiêu vẫn vì một câu nói, một cử chỉ của hắn mà đổ vỡ.
Hắn thấy SeungRi trầm tư còn tưởng cậu thực sự đã bị kẻ kia làm cho sợ mới vươn tay ôm lấy SeungRi, không để tâm nơi đó có bao nhiêu người, thậm chí còn quên mất chuyện mình vừa gây ra, cứ như vậy xoa xoa lưng nói mấy câu an ủi người trong lòng.
-Đừng sợ, không phải còn có ta sao.
Khách nhân trong trà quán không khỏi lo lắng cho an nguy của hắn. Bọn họ đinh ninh chắc hắn cùng Donghae là từ xa đến nên không biết tiếng Park KwangHee. Y là huynh trưởng của Park Dara ỷ thế em gái mình là quí phi thường không coi ai ra gì. Trêu hoa ghẹo nguyệt, bắt con gái nhà lành về làm thiếp, thậm chí nếu y thích còn không ngại cưỡng ép cả nương tử của người khác về nhà mình. Y ngang tàn hống hách cả kinh thành này đều biết nhưng cũng chỉ dám tránh đi cho yên ổn. Hôm nay thật không ngờ có người khiến bọn họ hả dạ, dù vậy cuối cùng vẫn là lo lắng cho phu thê hai người họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver/Nyongtory] Thế Thân
FanficChuyển ver chưa thông qua sự đồng ý của tác giả. Nguyên tác couple EunHae.