SeungRi ở trong cung có phần cảm thấy nhàm chán, trước đây ở tại Kang gia trang ít nhất có thể cùng sư phụ luyện võ. Cậu cùng DaeSung dù cho học mãi cũng không khá được thì cũng coi như có thứ tiêu khiển. Hiện tại trong hoàng cung rộng lớn bản thân lại không khác gì bị cầm tù, SeungRi khẽ thở dài.
-Ở đây có nơi nào có thể thả diều – SeungRi nhíu nhíu mi nhìn trời, khóe miệng tươi cười. Trời xanh và trong rất đẹp nha.
-SeungRi, ngự hoa viên rất rộng bất quá…- Hạ nhân kia còn chưa nói hết câu đã chẳng còn thấy bóng dáng SeungRi đâu nữa. Hắn đành thở dài nuốt lại vế sau “bất quá nơi đó hoàng thượng hay lui tới”.
SeungRi mang con diều bảy màu của mình nhìn tới nhìn lui. Hoàng cung này cuối cùng cũng có điểm tốt. Ngự hoa viên thật rộng cỏ cũng xanh mướt. Hai bên còn trồng rất nhiều hoa, có những loại hoa mà SeungRi đúng là mới thấy lần đầu. SeungRi như một tiểu hài tử chạy qua chạy lại nhìn con diều chao lượn trên bầu trời xanh thẳm. Tự do thật tốt nhưng chung qui vẫn là có một sợi dây níu giữ. SeungRi nhíu mày, từ ống tay trái rút ra một con dao nhỏ cắt đứt sợi dây…
SeungRi thoáng giật mình khi cảm nhận hơi thở phả nhẹ, lồng ngực rắn chắc áp sát lưng cậu. Một tay người kia nhanh chóng nắm lấy sợi dây giữ con diều lại. SeungRi ngạc nhiên quay lại, người kia thân vận hoàng bào, đôi mắt có điểm lãnh đạm nhưng khóe môi lại mang ý cười.
-Ngươi cho rằng cắt đứt sợi dây sẽ được tự do? –Người kia thanh âm ấm áp, nghe chút cũng đủ khiến người ta bị mê hoặc
-Hoàng thượng. – SeungRi lúc này mới vội vàng quì xuống. Hoàng thượng vì cái gì luôn xuất hiện bất ngờ khiến cậu chỉ nghĩ thôi tim đã muốn rớt ra ngoài.
-Đứng lên đi, cùng trẫm nói chuyện chút. – Hắn đưa đầu dây níu giữ con diều kia cho Vương công công rồi cùng SeungRi rời bước về phía Yên Tư các. Nơi đây đã sắp sẵn chút điểm tâm cùng rượu. Khi nãy là vì hắn thấy Donghae không kìm được mới tiến lại gần. Hiện tại nghĩ cùng SeungRi dùng bữa thật tuyệt. Hắn sao lại không thấy chuyện này có chút quái dị. Cùng một hạ nhân dùng bữa có gì khiến hắn cao hứng đến thế.
-Hoàng thượng, nô tài vẫn là không nên làm phiền người dùng bữa.
-Trẫm nói không phiền ai dám nói phiền. – Hắn không nhìn SeungRi, đôi mắt kia chăm chú liếc khắp lượt bàn ăn toàn sơn hào hải vị. Hắn bất chợt nâng đũa gắp thức ăn bỏ vào bát cho SeungRi. Hành động này của hắn khiến đám hạ nhân mắt muốn rớt tròng. Hoàng thượng hôm nay ăn nhầm phải cái gì a, vì cớ gì lại đối với một hạ nhân ôn nhu đến thế. Suy cho cùng muốn sủng ái quí phi kia cũng đâu nhất thiết củng ái luôn cả hạ nhân thân cận.
-A…-SeungRi có điểm bất ngờ, muốn nhìn lại không dám nhìn chỉ có thể cúi gằm mặt ăn cho hết.
Hắn ngây ngốc nhìn thiếu niên kia ăn. Ánh mắt vốn tĩnh lặng đột nhiên có điểm dao động, sao nhìn người kia ăn thôi cũng cảm thấy tâm bất ổn. Hắn có phải hay không thích thiếu niên này. Chỉ là suy nghĩ thoáng qua lại khiến hắn giật mình bất an, cuối cùng bản thân nhịn không được vội đứng lên rời đi.
-Ngươi cứ ở lại từ từ dùng bữa, trẫm có việc cần làm phải đi trước.
Hắn đi rồi, SeungRi thở nhẹ một cái đặt bát xuống, vừa rồi sợ muốn chết. Tuy vậy cậu vẫn là không cầm lòng được ngoảnh đầu nhìn theo hắn, vô tình lại bắt gặp người kia cũng quay lại nhìn. Cả hai chẳng nói gì đồng loạt quay đi, trong tâm nổi lên một mảng mờ mịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver/Nyongtory] Thế Thân
FanfictionChuyển ver chưa thông qua sự đồng ý của tác giả. Nguyên tác couple EunHae.