Chương XI - Cố chấp

548 31 0
                                    

Thương tâm nhất chính là ngươi liên tục chà đạp lên ái tình của ta còn ta thì tự mình cam tâm tình nguyện vì ngươi mà chịu đựng...!
-----------------------------------------------------------
Mã xa* chầm chậm rời đi, thiếu niên ngẩn ngơ nhìn theo nó một hồi. Đến khi chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ bản thân mới ngỡ ngàng tỉnh ngộ. Từ bao giờ giết một mạng người đã không còn đáng để cậu suy nghĩ nữa? JinWoo lặng lẽ quay người trở lại hoàng cung. Kết thúc mọi chuyện cũng đâu thể trả lại tỷ tỷ cho cậu hà cớ gì phải theo đuổi đến cùng, đã hại biết bao người tổn thương…quay đầu nhìn lại hiện tại quá muộn màng.

-Nương nương, xe đã rời đi, người cũng đã bố trí chờ ở ngoại thành .

-Tốt lắm, DaeSung không còn nhất định SeungRi cũng không tránh khỏi liên lụy. JinWoo kế sách này của ngươi quả thực rất tuyệt.

-Nương nương quá khen.

-Vậy bản cung có nên tới Ngự thư phòng kinh động Hoàng thượng một phen?- Nữ nhân nâng khóe môi lộ ra ý cười.

-Cứ để hoàng thượng tự mình phát giác mới không khiến người nghi ngờ.- JinWoo lãnh đạm đáp lại. Khóe mắt u ám nhìn nữ nhân đang đắc ý cười lớn.

-JinWoo, có được kẻ thông minh như ngươi giúp sức bản cung còn sợ có ai tranh với mình.

Nữ nhân hoàn toàn không hiểu có những thứ không phải nói tranh là tranh được…

JinWoo cũng từng một lần thấy nam nhân ấy, dù chỉ là thoáng qua cũng đủ cho tim cậu đập loạn. Gương mặt đó đẹp như tạc nhưng thực sự lạnh lẽo khiến người ta ngạt thở. Khi đó là dạ yến, ánh mắt lãnh đạm của hắn nhìn mọi thứ tưởng chừng vô thưởng vô phạt chẳng hiểu sao lại khiến JinWoo run rẩy. Cậu nhớ có lần tỷ tỷ đã nói đều là vô thức yêu nam nhân đó lúc nào không hay. Ý tứ đó thực sự khi ấy cậu không hiểu nhưng sau này đều dẫn dần ngộ ra.

-Nương nương có yêu hoàng thượng không?- JinWoo bất chợt hỏi một câu không chút liên quan.

-…- Nữ nhân ngừng cười, con ngươi khẽ chuyển cao thấp đánh giá hắc y thiếu niên.

-Nếu ta nói yêu hắn ngươi cũng sẽ không tin phải không?

-…

“Hoàng thượng, hắn vô cùng nhẫn tâm, chưa từng thật tâm với ai nhưng lại khiến cho người ta không ngừng được cứ thế vô thức yêu hắn.” Lời này nữ nhân không nói, chỉ lặng lẽ nuốt vào trong. Nàng thực sự cũng chỉ là một trong số những kẻ đáng thương bị hắn lừa gạt. Trong số vô vàn phi tử chốn hậu cung, tự huyễn bản thân đặc biệt nhất, hóa ra một chút cũng chưa từng.
.
.
.
-Ngươi có việc gì còn không mau nói.– Nam tử hoàng bào dừng tay, thuận tiện ném tấu chương đã phê xong qua một bên.

-Thái hậu người đã biết chuyện, muốn nhân chuyện này đem cả Kang gia ra xử tội.- Hắc y nhân từ trong bóng tối lộ diện.

-Người bao giờ trở về?

-Vốn dĩ dự định lên chùa cầu phúc phải qua rằm tháng sau mới trở lại nhưng vì…

-Là kẻ nào nhanh như vậy đã kịp ton hót với Thái hậu.- Hắn hừ nhẹ một cái, thoáng lộ ra dáng vẻ không hài lòng

-Chuyện này thần không rõ. Hoàng thượng phải chăng không muốn xử trí Kang gia?

[Chuyển ver/Nyongtory] Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ