Chương XVII - Khoảng cách - Đại kết cục

1.3K 51 4
                                    

Tôi hôm nay làm cho xong bộ này 😊 Kết cục này tác giả đã phân định...Còn lại mọi người cứ tùy ý nhé! 😊
-----------------------------------------------------------
SeungRi tỉnh dậy thấy xung quanh mỹ lệ tự nhiên cũng hiểu được đã trở lại hoàng cung. Cậu khổ sở than thầm một tiếng, bản thân lại vô thức ngó xung quanh tìm kiếm. Cuối cùng vẫn hoàn toàn không thấy bóng dáng hắn, như vậy cũng tốt, hiện tại gặp nhau chẳng biết đối mặt thế nào.

-SeungRi ngươi tỉnh rồi.

-DaeSung- Thanh âm quen thuộc khiến SeungRi ngây ngốc. Miệng vô thức bật ra một cái tên đã lâu không gọi, sau đó chỉ biết ôm người kia mà khóc.

-Ngốc tử, đều là ta không tốt, ta đã hại ngươi.- DaeSung chạm đến đường nét xanh xao trên gương mặt thanh tú, bất giác trong lòng cảm thấy chua xót.

Bất quá SeungRi chưa từng có nửa điểm oán hận DaeSung, cậu cảm thấy tất cả đều là duyên số có lẽ muốn tránh cũng không được. SeungRi hoàn toàn không muốn người kia cứ thế ôm hết tội lỗi về mình, cậu tựa trên vai người ấy lắc lắc đầu.

-SeungHyun không về cùng ngươi sao?

-Hắn có về cùng ta nhưng hắn không thể tiến cung.

-Vậy là Hoàng thượng thực sự muốn có ngươi.- SeungRi nhỏ giọng tự nói với chính mình. Dù cho đã bao lần tự nhắc nhở bản thân SeungRi vẫn cảm thấy chấp nhận được chuyện này quá khó đối với cậu.

SeungRi đột nhiên mỉm cười, nụ cười có đến tám, chín phần đau đớn. Giữa ích kỉ bước trên con đường của chính mình, và cố chấp khiến cho người đó hồi tâm chuyển ý SeungRi muốn một lần chọn lựa.

-DaeSung, xin lỗi, ta muốn trở về Kim tộc.

DaeSung vuốt mái tóc đen mềm người kia, miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ khe khẽ gật đầu.
.
.
.
Nắng ấm làm cho tuyết cũng tan dần, SeungRi hít một hơi thật sâu, không còn cái lạnh lẽo của băng tuyết tâm đột nhiên cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Cậu ra ngoài mới phát giác cả hoàng cung đang xôn xao chuyện xác chết trong nội viện của Vương công công. Park quí phi dường như cũng vì chuyện này mà bị triệu kiến. Chuyện này còn liên quan đến cả cha nàng thượng thư đại nhân. SeungRi có điểm ngỡ ngàng vì thực chất sau đêm hôm đó cậu cũng chưa có hành động.

-Đều là ngươi làm sao?- SeungRi tìm thấy thân ảnh bạch y phía sau hồ sen.

-Là nàng ta tự hại mình thôi.- Nam nhân tự nhiên buông mấy lời, cũng không có chú ý đến cảm nhận của người đối diện.

SeungRi có chút khó hiểu, tâm tình không tốt cướp lấy chỗ thức ăn cho cá trên tay JiHoon ném hết xuống hồ.

-Tiểu mỹ nhân, ngươi bất mãn cái gì? Nàng ta chết chẳng phải thù của ngươi cũng có thể trả, ngươi còn có thể  cứ thế rời đi không vướng bận nữa sao? Trừ khi…- Ánh mắt hắn rời khỏi người SeungRi, thanh âm đột nhiên trầm xuống- … ngươi thực chất không muốn rời bỏ người đó.

-Ta chưa bao giờ nói như vậy.– SeungRi bị kẻ kia nói trúng tâm ý bối rối đáp lại. Kỳ thực nói rời bỏ người mình yêu mà không có chút lưu tuyến gì thì chỉ là lừa người chứ tự dối mình là không thể.

[Chuyển ver/Nyongtory] Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ