Chương IV - Thị tẩm

605 33 3
                                    

Warning: H

Lư hương phảng phất hương thơm thảo mộc dịu nhẹ. JiYong khẽ vươn tay chạm nhẹ lên ngoại y của SeungRi. Hành động của người kia quá đột ngột khiến SeungRi giật mình vô thức đứng dậy lùi lại phía sau. Cậu đến khi nhìn vào ánh mắt của người đối diện có chút bất mãn mới nhận ra mình đã thất lễ vội vàng quì xuống.

-Hoàng thượng xin người tha tội, thần…

-Ngươi đúng là khác với bọn họ.- JiYong cũng đứng dậy tiến lại gần SeungRi, khẽ chạm nhẹ lên môi cậu. Ngón tay cứ thế luyến tiếc không rời, thật muốn dùng đôi tay này chạm đến khắp cơ thể hoàn mỹ trước mặt.

-Bọn họ thường dùng huyễn hương tán để trẫm có chút mộng mị, đổi lại là ngươi lại dùng thảo mộc để trẫm hoàn toàn thanh tỉnh. Ngươi là có ý gì? Muốn trẫm xác định rõ ngươi là nam nhân?

-Thần không có ý đó – SeungRi hoảng hốt nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mặt. Cảm giác ánh mắt kia nhìn thấu tâm can cậu.

-Ngươi cho rằng trẫm khi đó là do xuân dược nên nhất thời hồ đồ?

Hắn càng nói càng tiến sát lại gần cậu khiến cho thân thể SeungRi hiện tại đã bị dồn tới bên giường. Cậu nhất thời không chú ý khiến bản thân lúc nàyđã không còn đường lui.

-Thần không…- Lời còn chưa nói hết đã bị bờ môi ấm nóng kia bao phủ lấy. Hắn tham lam cắn mút đến khi đôi môi cậu sưng mọng mới chịu buông tha.

-DaeSung, trẫm muốn ngươi.

Lời nói khiến cho Donghae đang u mê đột nhiên tỉnh ngộ. DaeSung… là hoàng thượng gọi tên DaeSung. Chỉ là thế thân của DaeSung điều này đáng lẽ cậu phải ghi nhớ, sâu sắc ghi nhớ. SeungRi khẽ nhắm mắt, cánh tay cũng từ từ buông ra để mặc mọi chuyện như nó phải đến. JiYong dường như nhận thấy sự thay đổi của ngươì dưới thân bất chợt lại cảm thấy không vui.

-Nhìn trẫm, mở mắt ra nhìn trẫm- Thứ hắn muốn chính là ánh mắt ngươì kia cớ sao hiện tại cậu lại muốn né tránh. Y phục trên thân lần lượt trút xuống, hắn ôm lấy thân thể trần trụi của thiếu niên cọ sát. Đôi môi không ngừng liếm lộng hai đầu nhũ khiến nó ửng đỏ.

-ư..ư…đừng thế…- SeungRi bị khoái cảm người kia mang lại khống chế không  được tiếng rên chính bản thân nghe còn xấu hổ. Cậu không muốn bản thân đã mất hết cả tự tôn còn bị người khác chê cười

Hắn bất ngờ lật sấp người cậu xuống. Toàn thân chế trụ thân thể SeungRi. Khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ lên phần gáy trắng nõn, thoảng nhẹ hương thơm của những lọn tóc đen mềm vương xuống, hắn hoàn toàn rơi vào u mê khó cưỡng.

-Hoàng thượng…

-Gọi JiYong

-aaaaaaaaaaaaaaa – Cơn đau sau gáy khiến SeungRi choáng váng. Đột nhiên khoang miệng truyền đến vị tanh nồng của máu, đến khi hiểu ra đã bị người kia làm cho thở không nổi. Đầu lưỡi cứ thế dây dưa triền miên, đến khi dừng lại đôi môi cậu lại một lần nữa sưng đỏ.

JiYong thoả mãn nhìn ngắm thân thể trắng mềm nay đầy vết hồng ngân. Cự vật dưới thân của hắn đã cương cứng từ lúc nào chạm vào hạ thể khiến SeungRi thân thể mềm nhũn vô lực. Hắn nâng hông SeungRi lên để lộ ra huyệt  đạo nhỏ khít. Dục vọng vì thế lại càng mãnh liệt. Nam nhân quả thực có nhiều điểm khác biệt so với nữ nhân. Thân thể cũng không có mềm mại như nữ tử, nhưng đổi lại chạm vào từng điểm trên cơ thể mẫn cảm của người kia khiến hắn toàn thân tê liệt. Hắn chính là đã bị tiểu hồ ly kia câu dẫn.

[Chuyển ver/Nyongtory] Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ