Chương IX - Bại lộ

534 30 0
                                    


SeungRi khóc một hồi cũng ngủ thiếp đi. Cậu dựa vào người hắn ngủ ngoan như một tiểu hài tử. JiYong vô cùng kinh ngạc khi nhận ra người kia toàn bộ tựa cả vào hắn, nặng muốn chết. Hắn vừa cảm thấy kì lạ vừa cảm thấy đáng yêu, người này mới ban nãy thậm chí còn khóc đến thương tâm hiện tại lại có thể ngủ như chưa từng có chuyện gì. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng trần, da thịt nhẵn nhụi lại vô cùng mềm mịn. JiYong cảm thấy bản thân dịu lại, không còn những toan tính, không còn những mưu đồ tàn độc, hắn thấy lại chính mình khi chưa nắm ngọc ấn trong tay.

Thư phòng của hắn nằm phía cuối khuôn viên, bốn bề vô cùng tĩnh mịch. Nơi này khá khuất nên từ bên trong chỉ có thể thấy ánh sáng mờ mờ hắt qua khung cửa. JiYong mỉm cười khép mi lại tận hưởng hương thơm dễ chịu trên người thiếu niên đang say ngủ.

Quá nửa canh giờ, JiYong có phần cảm thấy mỏi lưng, ngồi như vậy cũng đã lâu nhưng hắn lại sợ có chút động cậu sẽ tỉnh lại. Nếu người ta nhìn thấy cái cảnh hắn khổ sở ngồi yên không nhúc nhích muốn cựa người cũng không được hẳn sẽ nghĩ bản thân hoang tưởng mà phát điên hoặc giả như tinh thần mạnh mẽ một chút cũng bị dọa vài ngày mới hoàn hồn. Người trong lòng JiYong khẽ động vươn tay ôm lấy thắt lưng hắn. JiYong đột nhiên ngây người, hài tử này đáng yêu quá .

JiYong hắn ôm lấy SeungRi đưa về tẩm cung, muốn nhờ thái y tới xem cho cậu một chút. Ban nãy không biết có phải đã làm người kia đau nên mới thế. Hắn thấy chính bản thân cũng vì thiếu niên kia mà ngốc luôn rồi.
.
.
.
-Hoàng thượng, người để Kang chủ tử…-Vương công công vừa nhìn thấy hắn liền chạy tới bẩm bảo nhưng y vô cùng ngạc nhiên khi người trong lòng hoàng thượng là Kang chủ tử. Vậy người trong phòng kia…? Y ngoái đầu nhìn lại vừa sợ hãi vừa hồ nghi mà không dám hỏi.

-Gọi thái y tới cho trẫm.

Hắn bước qua vị công công già nua vẫn đang hoang mang nghĩ ngợi đi vào phía trong. Vương công công cũng đứng dậy hướng thái y viện mà đi. Vừa đi vừa vì chuyện ban nãy mà thắc mắc không thôi. Có thực là y đã quá già nên đầu óc cũng không được tốt nữa? Nhưng y rõ ràng nhớ Kang quí phi vẫn ở trong tẩm cung cả đêm chờ Hoàng thượng…
.
.
.
JiHoon phát giác tiếng bước chân đã gần kề, hắn vội đẩy DaeSung vào phòng khép cửa lại.

-Ngươi làm gì?- DaeSung bị đẩy mạnh khẽ cau mày.

Hắn cũng không tức giận, thậm chí còn chẳng hề để tâm đến thái độ của DaeSung. Ánh mắt quét qua một lượt, lặng lẽ đánh giá tẩm cung rộng lớn. Nơi này muốn tìm một chỗ ẩn mình thực không khó nhưng muốn qua mắt được JiYong thì đúng là chuyện không tưởng. Hơn nữa kẻ bên cạnh dường như không muốn hợp tác. Hắn giữ chặt cánh tay DaeSung nhíu mày nhìn thẳng vào cậu.

-Ngốc tử đó vì ngươi làm không ít chuyện. Ngươi hiện tại lại muốn đạp đổ mọi thứ?

DaeSung bị nét mặt bạch y nam tử khiến bản thân thoáng rùng mình. Thanh âm hắn tựa như gió thoảng nhưng từng câu từng lời đủ khiến người khác chấn động. DaeSung càng thêm hoang mang khi không sao thấy được nửa điểm lay động trong ánh mắt đó. Cậu có cảm giác như chính mình bị hoàng thượng phát giác mọi bí mật. Mí mắt cụp xuống, hơn lúc nào hết DaeSung muốn thực tại chỉ là giấc mơ. Tiếng động phía bên ngoài khiến DaeSung giật mình xoay người nhìn lại.
.
.
.
Hồng y nữ tử đứng bên hồ nét mặt ngưng trọng, bên cạnh nàng còn có mấy ả nữ nhân đang ra sức lấy lòng. Nàng ta thừa hiểu bọn họ bên ngoài giả bộ nhưng trong lòng cũng đều chê cười nàng vô dụng. Từ sau chuyện tố Kang quí phi không thành, hoàng thượng cũng không hề ghé thăm Lan viện. Hậu cung quả thực mỹ nhân vô vàn, đối với sự sủng ái của hoàng thượng đều là may mắn mà có được. Ngẫm lại từ xưa đến nay chưa từng ai vì không được ân sủng mà sinh lòng oán trách. Bọn họ đều tự hiểu bản thân cái gì có thể có được, cái gì không. Park Dara thực sự không phải kẻ ngốc nhưng đối với việc này lại vẫn không sao chấp nhận được. Nàng đường đường là đệ nhất mỹ nữ kinh thành, hơn nữa còn là nhi nữ của một gia tộc danh giá, phụ thân lại là đại quan trong triều, không chiếm được sự sủng ái của Hoàng thượng chẳng phải đã làm trò cười cho thiên hạ.

[Chuyển ver/Nyongtory] Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ