Buổi sáng khi SeungRi tỉnh dậy hắn đã rời đi từ lúc nào. Hắn đã nói muốn nhân lúc cậu còn ngủ lâm triều sớm giải quyết chuyện chính sự, sau đó có thể dành nhiều thời gian cho cậu hơn, này không ngờ lại làm thật. SeungRi cười khổ đối với cậu bây giờ mọi thứ cũng đã không còn quan trọng nữa. SeungRi tự nhủ sẽ không vì ôn nhu của hắn mà sai lầm. Cậu khi giải quyết xong mọi chuyện cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi chốn này. Nhắc tới việc rời đi bản thân tự nhiên cảm thấy hụt hẫng.
-SoYeon.– SeungRi bất giác gọi tên tiểu nha đầu kia. Bình thường thấy bộ dáng vui vẻ của nàng cũng cảm thấy bớt buồn hơn.
-Thiếu gia, SoYeon từ sáng đã bí ẩn chạy đi chẳng rõ lại định bày trò gì nữa.- Thị nữ chăm chú bày điểm tâm trên mặt bàn cũng vô tư đáp lại.
-Thiếu gia còn nữa, Vân Cơ quận chúa…-Nha hoàn kia vừa quay lại đã không còn thấy bóng dáng chủ nhân đâu nữa. Nàng thở dài nhìn lễ vật bọc trong hộp gấm vô cùng đẹp mắt, bỏ đi kỳ thực thiếu gia cũng chưa bao giờ quan tâm tới tặng phẩm.
.
.
.
Mới qua một đêm hoàng cung giống như chìm trong tuyết, một khoảng mênh mông trắng xóa khiến SeungRi sững người hồi lâu. Phía trước ngay cả lối đi cũng không rõ ràng, SeungRi tự hỏi chính mình sau này sẽ bước tiếp ra sao?-Cứ bước theo ta là được.- Hắn ở trước mặt vươn tay chờ đợi.
SeungRi ngơ ngác nhìn hắn, tâm tư giống như vẫn chưa thể tiếp nhận được câu nói của hắn. Khóe miệng người kia hơi nhếch lộ ra chút ôn nhu như ánh nắng ấm ngày cuối đông. Hắn thực sự thích bộ dáng này của SeungRi nhất, tựa như tiểu hài tử bị lạc nhìn thế nào cũng thực dễ thương.
Những dấu chân của hắn in sâu trên nền tuyết trắng xóa, SeungRi cứ thế theo người đó bước đi, bàn tay ấm áp của người đó, cử chỉ ôn nhu của người đó không sao xua được giá lạnh trong tim cậu.
-A…kỳ thực SeungRi, ngươi muốn đi đâu?- Hắn đột ngột dừng lại, bản thân có điểm xấu hổ khi nãy giờ cứ thế dắt cậu đi, còn không rõ SeungRi rút cục muốn đi đâu.
SeungRi không tập trung liền cứ thế ngã vào người hắn. Hắn khi đó kì thực chỉ cảm thấy đứa nhỏ này rất dễ thương. Sau này mới phát giác có lẽ kể từ lúc đó tâm tư người phía sau đã không còn bước theo hắn nữa rồi.
-SeungRi, ngươi đang nghĩ gì? – Hắn giữ SeungRi trong tay cũng không có ý định buông ra.
-Hoàng thượng, sau này chuyện kia cũng không cần phải cảm thấy có lỗi. Ta cũng không mong người vì đứa nhỏ cảm thấy có lỗi với ta. Ta sẽ quên, hy vọng người cũng sẽ quên. Ta kì thực chỉ muốn Kang gia trang mọi người an ổn, ngươi cũng đừng gượng ép DaeSung.- SeungRi không đẩy hắn ra nhưng hờ hững đến đáng sợ.
-Hoàng thượng, người kì thực không yêu ta…
SeungRi phải khó khăn lắm mới có thể nói ra điều này. Trong thâm tâm từng hy vọng được hắn nhìn dù chỉ một chút, chỉ có điều là mong chân tình từ hắn chứ không phải vì sự thương hại.
-Hoàng thượng, sau này yêu ai hãy đối tốt với người ta, đừng khiến nàng đau khổ.- SeungRi nhỏ giọng nói mấy từ cuối cùng khi bắt gặp nữ nhân ngoại tộc phía xa đang chăm chú nhìn mình. SeungRi chưa từng gặp nàng ta nhưng qua y phục cũng như gương mặt tuyệt mỹ kia thì cũng phần nào đoán được nàng là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver/Nyongtory] Thế Thân
FanficChuyển ver chưa thông qua sự đồng ý của tác giả. Nguyên tác couple EunHae.