-Cậu ta là gì của ngươi? - Bạch y nam tử nghiêng đầu dò xét, trong đôi mắt tràn ngập lãnh ý.
Lâm viện một mảnh trầm lắng, hai nam nhân hoàn mỹ đứng đối diện lại giống như kẻ thù, ánh mắt một khắc cũng không rời. Y phục bọn họ theo gió bay bay, trong khoảnh khắc thời gian như dừng lại.
JiHoon nhìn không ra ý tứ của hoàng đệ mình. Hắn chợt ngộ ra một điều người cũng đã trưởng thành. Trong ký ức của hắn người trước mặt khi đó mới chỉ là một hài tử, bản thân hoàn toàn không có lấy nửa điểm bức người. Hiện tại đối diện hắn có phần hoài nghi, nếu không phải gương mặt kia giống hắn đến tám phần hắn không nghĩ được đó là hoàng đệ của hắn. Nam tử hoàng y khí chất cao quí, đôi mắt mí đơn thâm trầm, bộ dáng khiến người ta không rét mà run. Người kia bảo hộ SeungRi phía sau lưng như bảo bối, đáng ghét, giống y hệt như bọn họ không có chỗ cho hắn chen vào.
-…- JiYong im lặng siết chặt cánh tay thiếu niên phía sau. Hắn muốn trấn an người đang run rẩy nép sát vào lưng hắn. Hắn không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ mơ hồ cảm nhận được SeungRi rất sợ JiHoon. Trước kia rút cục quan hệ của bọn họ như thế nào? Như thế nào lại khiến ánh mắt của hoàng huynh nhìn SeungRi mê đắm vậy?
Bạch y nam tử đột nhiên cười đến điên dại. Mái tóc bạch kim trong gió bay tứ tán, gương mặt lãnh đạm trong giây phút ngắn ngủi bỗng lộ ra điểm chua xót. Mọi người đều sợ hãi vô thức lùi lại phía sau. Giữa khoảng không rộng lớn một mình hắn độc tôn, tiêu sái như bậc tiên nhân lại có điểm cô độc đến đáng thương.
-Ngươi cuối cùng cũng giống như mẫu thân của mình, tiểu mỹ nhân. Gương mặt, bộ dáng, thậm chí cả tính cách cũng không có lấy nửa điểm khác biệt,… đều giống như hồ ly khiến nam nhân điên đảo. Phụ thân của người hoàng đệ của ta…-Ánh mắt thâm trầm lướt trên gương mặt băng lãnh của JiHoon lại như muốn nhìn xuyên thấu người phía sau.
SeungRi bất động thanh sắc nhìn hắn như người bị thôi miên. Kẻ này ngay cả một chút thay đổi cũng không có. Thời gian dường như chẳng thể động đến hắn. Gương mặt tuấn tú mỗi khi cười đều khiến người ta tâm không ngừng dao động còn khi băng lãnh thì lại lạnh tới thấu xương.
SeungRi hiện tại mới phát giác hận một người thật không mấy dễ chịu. Đối diện với kẻ thù, quá khứ mờ nhạt mà lẽ ra hài tử sáu tuổi không thể nhớ lại rõ ràng ngay trước mắt. Mùi máu trong gió thoảng, thanh âm vang vọng bên tai, SeungRi thấy mắt mình mờ dần đi, thân thể vô lực từ từ ngã xuống. Cậu thấy phụ thân y phục đẫm máu, lại còn cảm nhận rõ ràng thân thể lạnh ngắt của mẫu thân. Thấy nhưng chẳng thể làm gì xem ra mới chính là đau khổ…
.
.
.
JiYong ôm chặt SeungRi trong tay, chính mắt nhìn thấy biểu hiện đau đớn trên gương mặt người kia chỉ biết cố nén xuống cảm giác đau nhói tận tim. Hắn đặt SeungRi ngay ngắn trên giường, phân phó người đi tìm thái y.Tẩm cung bài trí đơn giản, hắn cảm nhận được sự nơi này thuần khiết như chính con người SeungRi vậy. Trong khoảnh khắc ngắm nhìn đôi mắt nhắm ngiền của người kia bỗng bị câu hỏi khi nãy của JiHoon khiến cho bản thân ngây ngốc. Người này là gì của hắn? Hắn vốn dĩ không có câu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver/Nyongtory] Thế Thân
FanfictionChuyển ver chưa thông qua sự đồng ý của tác giả. Nguyên tác couple EunHae.