Trốn chạy

1K 31 15
                                    

_ Trời ai đây_ bà Kim vội kêu lái xe dừng lại khi thấy 1 cô gái đang ngất gần nhà

_ Bà chủ có cần báo cảnh sát không_ anh lái xe cung kính nói

_ Lấy dù cho tôi_ bà nói rồi bước xuống xe

Ngồi thụp xuống quan sát người đang bị thấm đẫm nước mưa kia, khuôn mặt xanh xao đầy vết bầm tím, bộ đồ trên người thì xộc xệch, mái tóc dài dính chặt cào mặt đôi môi khô khốc nứt nẻ, hơi thở yếu ớt nhìn rất đáng thương

_ Mau, đỡ cô ấy lên xe, gọi bác sĩ đến nhà chúng ta_ bà khẩn trương nói

————————

_ Đây là đâu

Câu hỏi hiện ra trong đầu cô khi cô vừa mở mắt dậy, căn phòng rộng rãi thoáng mát thay cho khu ổ chứa ẩm thấp đầy mùi hôi thối, tường nhà cao với ánh sáng từ ban công chiếu vào làm cô chói mắt đến nỗi nhíu chặt mài lại

_ Mình chết rồi ư, đây là thiên đường

Cô thở dài tự nói, đúng vậy có lẽ cô chết rồi. Nhớ đến hôm qua khi cô cố gắng lê người chạy thoát khỏi đám người mua dâm đó khiến cô còn sợ hãi

_ Thức rồi à cô gái_ bà Kim bưng 1 mâm nhỏ thức ăn vào phòng

_ Đừng sợ, hôm qua ta thấy cô ngất nên đưa cô về nhà, ngồi dậy ăn chút gì đi_ bà Kim mỉm cười hiền hậu khi thấy cô có vẻ như đang sợ hãi

_ Con cảm ơn_ cô nhanh chóng nhận thức vấn đề liền bật dậy cúi đầu

_ Không có gì, con tên là gì_ bà ngồi nhìn cô run run mút từng muỗng cháo liền hỏi

_ Con tên HeeAh

_ Hôm qua ta định gọi cảnh sát nhưng sau khi bác sĩ kiểm tra nói con có vẻ gặp chuyện không may, cơ thể bị đánh đập và cả vết tích xâm phạm nên ta nghĩ ta nên hỏi ý kiến của con

_ Xin lỗi con không sao, xin lỗi vì đã làm phiền gia đình_ cô vội nói

_ Vậy con nghỉ ngơi đi nhé_ bà Kim cười cười sau đó dọn đi mâm đồ ăn

Nhìn cửa phòng khoá lại cô nhẹ nhàng thở dài, cô không nhìn thấy ý xấu trong mắt bà nên bản thân cũng thả lỏng phần nào. Những giây phút này có lẽ là lần đầu tiên trong 25 năm cuộc đời thoải mái nhất của cô, những giây phút yên bình mà cô sẽ cố gắng tận hưởng mặc cho ngoài kia đang giông bão mặc cho bọn chủ đang tìm kiếm cô muốn tận hưởng điều thoải mái này trước khi nhận hành phạt của bọn chúng

_ Tư liệu về cô gái đó_ ông quản gia đặt 1 tập hồ sơ lên bàn bếp

_ Cảm ơn nhé_ bà Kim buông cái muôi ra nhìn ông mỉm cười

_ 26 tuổi, cô nhi, bị mang đi lúc 15 tuổi, khu ổ chứa, gái mại dâm_ bà Kim khẽ đọc

_ Bà chủ, cô bé này khá là tội. Tôi nghe người của chúng ta nói là mại dâm ép buộc, cô gái này có vẻ hôm qua đã liều mình chạy trốn nên mới ngất xỉu gần đây

_ Tôi biết rồi cảm ơn ông nhé_ bà Kim gấp lại tài liệu khẽ nói

————————

_ Con có nhà để về không_ bà Kim mở cửa phòng ngồi cạnh giường nhìn cô

Cô giật mình dưới câu hỏi của bà nhưng khi nghe lời nói dịu dàng như nước chảy ấy khiến cô không khỏi tủi nhục, cô nhìn bà khẽ lắc đầu

_ Thế có muốn ở đây với ta không_ bà nhìn cô bé tội nghiệp cảm thán

_ Dạ_ cô mở to mắt ngạc nhiên

_ Ở đây giúp việc nhà cho ta, con sẽ được ở đây. Hàng tháng ta sẽ cho con tiền lương, nếu con muốn đi học ta sẽ sắp xếp, từ giờ con sẽ sống như những cô gái bình thường_ bà dịu dàng nắm tay cô

_ Con có thể ở đây thật ạ_ cô như không tin vào tai mình

_ Đúng vậy, ta sẽ dạy con lễ nghi học hỏi

_ Thật ạ

_ Thật

_ Vậy con được phép ở đây luôn ạ_ cô bật dậy mặc cơn đau ở tay và chân

_ Đúng vậy, nghỉ ngơi cho tốt sau đó phụ giúp việc nhà cho ta, còn nữa sau này con tên là Joji, hãy quên tên kia và làm lại cuộc đời_ bà ôm lấy cô gái đang chảy nước mắt đầy mặt cố nén tiếng khóc đến đỏ ửng cả khuôn mặt kia

_ Con cảm ơn con cảm ơn nhiều lắm_ cô gái nói trong cơn nấc nghẹn cô ôm chặt lấy bà như tìm thấy phao cứu sinh giữa cơn đại hồng thuỷ cuộc đời

Quán bar với tiếng nhạc xập xình, trong căn phòng mờ tối

_ Con nhóc HeeAh đâu rồi_ người phụ nữ béo mập mặt trang điểm dày phấn gõ tay xuống bàn nhìn đám đàn em

_ Hôm qua chúng em dắt nó đi khách, không ngờ nó chạy mất đến giờ bọn em chưa tìm được ạ_ 1 tên trong đó lo sợ lên tiếng

_ Cái gì, nó là cần câu cơm chính bây giờ đó, mau đó kiếm con nhỏ về cho tao. Lũ vô dụng_ người phụ nữ tức giận hét toáng lên ra lệnh

——————

_ Joji, hôm nay là ngày con chính thức làm việc, hãy cố gắng nhé_ sau khi thấy cô xuống nhà với bộ trang phục người làm với váy xoè và mái tóc dài buộc cao, khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt như biết nói khiến bà Kim không khỏi vui vẻ

_ Con sẽ cố gắng thưa bà chủ_ do sống từ bé ở cái nơi không hề có lễ nghi khuôn khổ nên việc cúi chào hay cơ bản nhất là xưng hô cũng khó với cô

_ Được rồi, cứ gọi ta là mami, dù gì ta cũng không có con gái_ bà nhìn cô cười hiền nói

_ Dạ, ma..mami_ cô lần đầu tiên trong đời có thể xưng hô được từ thân mật mà không phải lo sợ hay phập phồng gì cả, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu cô có mẹ

_ Đi nào con gái từ nay mami không phải một mình nữa rồi_ bà Kim lúc nào cũng tâm trạng vui vẻ nên cũng momg cô gái này có thể rũ bỏ hết giông tố ngoài kia để nở nụ cười thật sự chân thật

Tuyết đầu mùa và anhWhere stories live. Discover now