Cuộc sống mới

393 21 2
                                    

Cuộc sống của cô bắt đầu trong căn chung cư của anh, đúng như anh nói tầng chung cư còn 6 căn khác đều là các thành viên trong nhóm, khoảng 1 tháng cô đã hoàn toàn làm quen được với mọi người, cuộc sống cô bây giờ thật sự giống với thiên đường không còn là nhưng ngày sống về đêm ở khu ổ chứa

_ Anh ơi ăn sáng_ cô gõ nhẹ cửa phòng Jin

_ Uh, anh ra ngay_ giọng nói ngáy ngủ của anh

Hôm qua anh tập về lúc nào cô cũng không biết, anh có qui định nếu thấy 11h anh chưa về thì cô phải đi ngủ không được đợi, do ngày đầu anh về khuya cô đã ngồi đợi hơn 3h sáng trên ghế salon, nên anh đã ra qui định đó với cô

_ Em bắt đầu nhập học lớp bổ túc chưa_ anh vừa ăn vừa hỏi cô

_ Hôm nay em đi, mami nói sẽ đến đón em. Anh thấy em trang điểm thế này được chưa_ được đi học cô rất vui nên khoa tay múa chân nói với anh

_ Uh, xinh lắm_ anh nhìn cô cười hiền

_ Trưa nay em ăn cơm với mami, anh ăn chung luôn nha

_ Hôm nay anh có lịch tập nên ăn trưa hơi trễ, em cứ ăn với mẹ. Chiều anh em mình đi loanh quanh mua vài thứ

_ Em mới nghe anh Jin nói đi shopping_ Taehyung mở cửa bước vào vui vẻ nói

_ Mọi người ngồi đi, chị múc cháo bí ra_ vừa thấy mọi người bắt đầu lũ lượt kéo vào cô ngay lập tức đứng lên

_ Cảm ơn cậu_ Suga thản nhiên ngồi vào bàn

_ Mấy đứa có thôi ăn chực nhà anh không_ Jin lên tiếng khi thấy cả 6 tên nhóc ngồi vào bàn mỗi đứa cầm 1 chiếc điện thoại

_ Hyung, noona nấu ăn ngon hơn hyung nhiều_ Jimin nhìn anh phũ phàng nói

_ Nè, anh đã nuôi tụi bây bao năm rồi, lúc đó anh chăm mỗi đứa từng chút một, đặc biệt mấy đứa út anh cõng lên lưng mà chăm vậy mà giờ lại phũ phàng với anh vậy à_ sáng sớm anh đã gân cổ lên nói

_ Anh ăn để còn đi tập nữa_ cô bưng lên bữa ăn sáng kèm với đó là 6 chén súp bí đỏ nóng hổi

_ Noona em ngán bí rồi_ Rapmon thấy 2 hôm nay đều ăn súp bí đỏ liền nhìn cô than thở

_ Ăn hôm nay thôi, do lần trước chị thấy bí đỏ giảm giá nên mua hơi nhiều. Hôm nay chị đi siêu thị mua món khác nha_ cô cưng chiều nói

_ Em cần chi lo cho tụi nó, tụi nó không ăn để anh ăn hết_ Jin ngay lập tức thấy được vấn đề nhảy vào chực kiếm chuyện

_ Hyung à, vừa ăn vừa nói sẽ bị đau bụng đấy_ Suga nhàn nhạt nói cạnh anh

———————————

_ Mami, con cảm ơn_ cô nhìn vào phiếu nhập học cùng với bộ đồng phục trên tay, những điều cô trước kia nghĩ nó quá xa xỉ

_ Đồ ngốc, đi ăn thôi. Vì con xứng đáng được đối xử như thế_ bà nhìn cô không khỏi cảm thấy yêu thương. Tuy sống trong bùn nhưng sự thuần khiến tinh tuý trong đôi mắt cô không hề nhiễm bẩn

" Em về rồi thì nghỉ trưa đi nhé. Khi nào về anh đánh thức em dậy"

Sau khi dán lại tờ giấy nhớ ở tủ lạnh cô đi thay quần áo chui vào phòng nhìn ra cửa sổ nhìn những bỗng tuyết trắng xoá ngoài kia. Có nằm mơ cô cũng không mơ được có ngày mình sẽ sống cuộc sống thế này, có gia đình có anh trai có bạn bè. Chính mami đã thay đổi cuộc đời cô, chính anh đã làm sáng hơn cuộc đời cô

_ Joji, dậy chưa em_ 4h chiều sau khi trở về phòng tập, tắm rửa thay quần áo Jin qua gõ cửa phòng cô, nhưng nhận lại chỉ có sự im lặng

_ Joji à_ cửa phòng không khoá anh hơi đẩy nhẹ đưa mắt nhìn vào, những tia sáng cuối ngày đông chíu vào ăn phòng tạo cảm giác như căn phòng càng lạnh hơn. Anh nhìn lên giường thấy cô đang cuộn tròn ngủ say, khuôn mặt nho nhỏ lộ ra ngoài chăn còn cả người thì co vào tấm chăn dày

_ Dậy nào em, chúng ta ra ngoài thôi_ hiếm lắm mới có ngày anh về sớm nên nhất định phải dẫn cô đi mua vài thứ

_ Uh, em dậy ngay đây_ đúng là mùa đông làm cô rất dễ ngủ, mà một khi đã ngủ sẽ ngủ rất sâu

_ Mau nào em gái_ nhìn bộ dạng chậm chạp đáng yêu của cô anh nhịn không được nắm 2 cánh tay cô kéo nhẹ

_ Uh, em biết rồi mà_ bị kéo đột ngột cô hơi giật mình khi thấy khuôn mặt tươi cười của anh rất gần

_ Mau nhé_ anh khẽ xoa đầu cô sau đó cũng bỏ ra ngoài

_ Đi nào anh_ sau khi ngồi thẩn thờ cô mau chóng rửa mặt thay quần áo đi ra

Cả 2 xuống tằng hầm, anh bấm vào chìa khoá tiếng kêu khẽ vang lên, kia rồi đó là 1 chiếc Poscher trắng. Từng gặp qua rất nhiều công tử lẫn nhà giàu có, nên những loại xe này cô cũng chẳng ngạc nhiên, nhưng cô vui và tự hào vì cô biết chắc anh mua bằng chính năng lực và đồng tiền mình kiếm ra

_ Anh à, mình đi siêu thị nữa nha. Nhà hết đồ ăn rồi

_ Uh, em muốn đi đâu nữa không_ anh vừa lái xe ra khỏi toà nhà vừa nói

_ Không anh, nguy hiểm lắm lỡ anh bị bắt gặp thì sao

_ Có sao đâu nào, hôm nay anh cũng cần nữa vài thứ

Tuyết đầu mùa và anhWhere stories live. Discover now