Ý tưởng

302 20 3
                                    

_ Oppa, anh dậy rồi à_ Joji nghe tiếng động phía sau liền biết đó là ai

_ Uh, sao em dậy sớm thế_ anh tiến đến vòng tay qua cổ ôm cô vào lòng

_ Oppa, làm gì vậy_ cô giật mình buông xuống chùm nho đang rửa

_ Em dậy sớm nên anh ôm phần còn thiếu_ giọng ngáy ngủ anh nũng nịu nói

_ Thật là, lo rửa mặt nhanh. Em nấu xong thức ăn sáng rồi_ cô buồn cười tiếp tục với chùm nho bỏ mặc thân thể cả 2 đang ngày càng sát nhau

_ Em không vui gì hết_ ôm cô hồi lâu sau đó lại lắc lư qua lại anh lên tiếng quay đít vào nhà vệ sinh

_ Ăn thôi ông anh của em_ cô bày ra đĩa trứng chiên cùng với canh hầm đậu hủ thêm 2 con cá rán và vài món ăn kèm

_ Hôm nay em đừng tới trường, khi nào anh 2 giải quyết mọi việc em hẳn đi học lại_ vừa ăn anh vừa nói

_ Lúc sáng anh 2 có gọi cho anh nhưng em bắt máy và anh 2 cũng có dặn em rồi_ cô gật đầu

_ Uh, trong thời gian đó nếu chán quá thì đi tới công ty chơi với anh

_ Không được, anh còn tập nữa mà_ cô lắc đầu

_ Công ty cách đây có mấy phút đi bộ vả lại tới đó phụ anh mua đồ uống với lo thức ăn cho các thành viên được không_ anh biết nếu không cho cô làm gì cô nhất định không chịu theo

_ Nhưng em còn việc làm thêm_ cô ngập ngừng nói

_ Nghỉ đi, đi theo anh 1 giờ 10000 won

_ Uh, cũng được dù gì cũng đủ rồi_ cô lẩm bẩm

_ Vậy đi, hôm nay chúng ta ở nhà ngày mai anh sẽ tới công ty như thường, em cũng đừng thức sớm nữa anh tới công ty rất trễ

_ Dạ

——————————

_ Alo_ Jin bước ra ban công nghe điện thoại

_ Jin à, ăn tối chưa_ anh 2 đầu dây bên kia nói

_ Vừa mới ăn xong, anh gọi em chi vậy

_ À, đáng ra anh gọi buổi sáng rồi chỉ muốn nhắc chú quan tâm Joji một chút nhưng có lẽ không cần nữa_ anh 2 nói xong thì vang lên tiếng cười đầy ẩn ý

_ Ý anh là sao, Joji vẫn khoẻ_ Jin hiểu nhưng cố vờ như chả biết gì

_ Anh biết, nên nhớ khi nghiêm túc thì hãy thật sự nghiêm túc, Joji con bé không thể chịu được tổn thương nữa đâu. Anh và ba mẹ rất thương con bé nên em hãy cẩn thận

_ Đây được xem như một lời cảnh cáo đối với em không

_ Với tư cách anh trai con bé thì đây chính xác là một lời cảnh cáo với em nếu em dám làm con bé tổn thương anh nhất định không nương tay, còn với tư cách là anh trai em thì đây cũng là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng

_ Anh à, đường nào em cũng chết vậy_ Jin bật cười

_ Đúng vậy, nên lo liệu mà yêu còn bé nhiều vào. Không nói nữa anh phải làm việc đây

_ Anh nhớ nghỉ ngơi sớm đấy

Vào phòng khách đã thấy cô vừa ăn snack vừa chăm chú xem nhóm idol nữ nhảy múa trên tivi, thấy mắt cô không chớp anh ngồi xuống bên cạnh cầm lên ly nước ép của cô mà uống

_ Em xem gì mà chăm chú thế

_ Anh à, em biết là ca sĩ thì đã đẹp rồi nhưng thân hình cũng đẹp đến em còn mê nữa là sao_ cô vẫn không rời mắt khỏi tivi nói

_ Cũng bình thường mà Joji_ anh nhìn tivi nói

_ Không có đâu nha, em thích xem lắm í

_ Thân hình của em ăn đứt mấy cô này rồi_ anh cười cười nói

_ Em không được đẹp vậy đâu nha, hơn nữa người em 3 vòng cũng không có_ cô nhìn xuống ngực giọng nhỏ dần

_ Ai bảo, mấy cô trên tivi là còn bom trước tiêm sau, còn em là quá chuẩn rồi nên anh mới không mua quần áo vừa người cho em mặc đó

_ Sao anh biết_ cô nhíu mài nhìn anh

_ Nè cô nhóc, anh thay đồ cho em bao nhiêu lần em có biết không_ anh khoác vai cô giọng nguy hiểm

_ Vậy anh phải quên hết đi_ cô đỏ ửng mặt

_ Không quên được nha, còn nữa em có thứ quyến rũ chết người mà mấy cô đó không có đâu_ anh kề sát tai cô, giọng nói ngày càng âm trầm hơn, mặt cô như muốn phun ra máu rồi

_ Không nói nữa, em em ngủ đây_ cô luốn cuốn ngồi dậy

_ Uh vậy ngủ_ anh dùng điều khiển tắt đi đèn lẫn tivi, sau đó rất hiên ngang mà nắm tay cô về phòng mình

_ Anh ngủ đi dắt em theo làm gì_ cô giãy tay ra khỏi bàn tay anh

_ Thì em nói muốn đi ngủ_ anh dùng vẻ mặt vô tội nói với cô

_ Thì em về phòng em_ cô đang định quay lưng, anh liền kéo cô lại

_ Ngủ ở đây, và với anh_ anh nhìn cô nói rõ ràng từng chữ

_ Hả_ cô nghệch mặt không hiểu

_ Ngủ thôi_ anh kéo cô thẳng lên giường đắp chăn lại ôm chặt lấy cô như sợ cô sẽ bỏ đi vậy

_ Oppa, làm vậy không được đâu_ cô bối rối muốn ngồi dậy

_ Trời lạnh rồi xương anh không khoẻ đâu em đừng nháo nữa khớp của anh đang nhức đấy_ anh ôm ghì cô lại thở dài nói

_ Khớp của anh không ổn ạ_ cô hơi ngạc nhiên

_ Nhảy mãi cũng phải có bệnh chứ em, đơn giản anh cần ấm nên mới cần em ở đây thôi, ngủ đi anh mệt rồi

Nghe anh nói vậy cô không nháo nữa mà ngoan ngoãn nằm để anh ôm, dù rất muốn giữ khoảng cách nhưng mà anh thật sự ôm cô rất chặt, nghe tiếng tim anh đập nhịp nhàng không hiểu sao cơn buồn ngủ kéo tới cô cũng dần chìm vào giấc ngủ. Người trong lòng vừa tiến vào giấc ngủ anh mở mắt ra đắp lại chăn cho cả 2, hôn nhẹ lên trán cô anh mỉm cười, anh nhất định phải tập cho cô cảm giác có anh và mọi thứ xung quanh cô ngay cả giấc ngủ đều phải có anh, như thế cô nhất định sẽ quen dần và không thể từ chối được anh rồi, cậu trai gần 30 thích thú với ý tưởng chính mình mà tiến vào giấc ngủ

Tuyết đầu mùa và anhWhere stories live. Discover now