Lên xe hình như ai cũng có vẻ mệt mỏi, mọi người điều nhắm nghiền mắt còn cô ngồi cạnh anh thì không biết làm gì ngoài việc ngồi im bất động nhìn làn đường chiếc xe đang chạy
_ Mấy đứa nghỉ ngơi cho tốt nhé anh về đây_ anh quản lý vẫy tay sau đó cũng lái xe đi mất
_ Buồn ngủ quá_ vào đến thang máy ai cũng than thở
_ Về nhớ tắm rồi hẳn ngủ_ anh cũng mắt nhắm mắt mở nói, khẽ liếc qua cô đang đứng cạnh
_ Mọi người đói không hay em nấu gì nhé_ cô khẽ nói
_ Em muốn ăn lắm noona nhưng mắt em không mở lên được_ Jungkook nói nhưng mắt thì nhắm nghiền lại
_ Em về cũng nghỉ ngơi nào hôm nay mệt rồi_ thang máy vừa mở anh kéo cô nhanh về căn nhà cuối dãy
_ Mọi người ngủ ngon nha_ cô quay lại nói lớn
_ Anh mệt rồi ạ, tắm rồi ngủ đi anh_ cô khoá lại cửa nhà nhìn anh đang ngả người nhắm mắt trên sofa
_ Em tới đây_ đặt tay lên trán che mắt lại anh khẽ nói
Cô bật đèn nhỏ ở phòng khách nên giờ căn phòng không tối cũng không sáng, ánh đèn vàng nhạt hắt trên bức tường trắng làm không gian bỗng ấm áp đến lạ với những ánh đèn sặc sỡ hắt vào từ cửa sổ
_ Anh mệt lắm không, hay em làm gì cho anh ăn nha_ cô ngồi xuống góc sofa
_ Em sợ anh à_ giọng anh hơi trầm xuống vẻ không được vui
_ Dạ không, làm gì có_ cô vội lắc đầu
_ Vậy tại sao em lại không đến gần anh, sao lại giữ khoảng cách với anh
_ Em không có_ cô cúi đầu nhỏ giọng
_ Joji, khó chịu lắm. Anh không thích em như thế này chút nào
_ Em xin lỗi_ cô vội nói
_ Tới đây_ anh bỏ tay ra nhìn vào cô gái ngồi dưới chân, sofa lớn vừa đủ để anh dịch vào để dư ra 1 khoảng trống bên cạnh
Cô hơi khó hiểu nhìn anh, thấy anh hơi dịch người vào liền hiểu anh muốn làm gì, tâm trí cô bắt đầu rối lên chả biết nên làm gì tiếp theo
_ Tới đây_ anh thấy ánh mắt cô tỏ vẻ lo lắng liền hơi nghiêm giọng
_ Oppa, em mệt em đi ngủ trước, anh ngủ ngon
Cô không biết làm gì khác liền nói nhanh sau đó lại mau chóng đứng lên bỏ chạy vào phòng, chưa đóng được cửa thì bỗng có cánh tay đập mạnh vào cửa đẩy vào khiến cô suýt nữa ngữa ngửa ra sau
_ Vào đây với anh_ nhìn chằm chằm vào cô anh nắm lấy tay đóng mạnh lại cánh cửa anh kéo cô lên giường sau đó rất tự nhiên nằm xuống kéo theo cô ôm lại thật chặt
_ Oppa_ cô hét lớn
_ Im lặng cho anh, hôm nay anh mệt quá rồi em đừng kiếm chuyện với anh được không_ anh thở dài nhắm mắt nặng nề nói
_ Anh chưa tắm, sẽ khó chịu đấy_ cô gần như cố lắm mới có thể nói thành câu
_ Em cũng chưa tắm mà, chăn mai giặt lại sau
Anh cố định lại chỗ nằm sau đó đặt tay sau gáy cô tay kia thì kéo lại áo khoác của cô sau đó mới vòng tay ôm, cô mở to mắt nhìn khuôn ngực rộng lớn đang phập phồng ngày một điều đặn kia, áo thun trắng của anh vẫn mang theo mùi hương của riêng anh khiến cô say mê như thế. Khẽ đặt tay lên ngực anh để giữ khoảng cách giữ mặt mình và ngực anh ngay sau đó liền bị anh hung hăn kéo ra bàn tay nắm chặt lại
_ Em ngoan ngoãn hôm nay cho anh, ngủ đi_ anh vẫn nhắm mắt trầm giọng nói
Cô không biết nên nói gì nữa chỉ biết im lặng nghe từng nhịp thở của anh khẽ mỉm cười, căn phòng không bật đèn tối đen nhưng cô vẫn nhìn được những ánh sáng lấp lánh hắt vào từ cửa sổ, những hình ảnh của ngày đó, cô nhớ lại bản thân là gì
_ Anh, buông em ra được không_ cô nhẹ nhàng nói
_ Anh muốn ôm
_ Em khó chịu anh về phòng đi_ cô bất lực nói
_ Cho anh lý do để không được gần em_ anh vẫn cứ ôm cô hỏi
_ Anh, người em dơ_ cô ngập ngừng nói
_ Vậy em tắm đi rồi anh ôm_ miệng nói nhưng tay anh lại khẽ siết chặt người cô
_ Anh đừng như vậy, em khó chịu em không thích như vậy, chúng ta là anh em_ cô nhíu mài giọng như năn nỉ
_ Chúng ta không phải anh em, em không thích nhưng anh thích
_ Anh đừng tuỳ hứng như thế_ cô hơi dùng sức đẩy anh
_ Nghe anh, anh chỉ nói một lần duy nhất. Em rất xinh đẹp, em không dơ, em đáng yêu, em xứng đáng được yêu thương. Em là người con gái anh thương
Anh nâng lên cằm cô nhìn vào đôi mắt trực trào khóc kia nhẹ nhàng nói từng câu. Trong mắt anh cô xinh đẹp lúc nào cũng là cô gái trong sáng nhất
_ Anh_ giọng cô run run, nước mắt chảy dài xuống 2 bên má
_ Joji, đừng tự ti nữa, đừng mặc cảm nữa. Lúc trước em thế nào anh không cần biết vì nó là quá khứ, quá khứ ấy không đẹp nên em cũng đừng nhớ, còn bây giờ và sau này em là cô gái xinh đẹp, em có anh có gia đình lẫn bạn bè. Joji, đừng trốn mình trong cái vỏ ốc của sự mặc cảm nữa, mở lòng ra với mọi người cũng như cho bản thân mình cơ hội
Anh vừa nói vừa lau đi giọt nước mắt trên mi mắt cô, anh ghét cô khóc vì nó làm anh đau lòng, anh thích cô cười vì nó khiến tâm trạng anh rất thoải mái, nụ cười của cô rất đẹp. Hành động của anh càng làm nước mắt của cô chảy dữ dội hơn, tiếng khóc kiềm nén nấc nghẹn, anh dịu dàng như thế anh quan tâm như thế làm sao không khiến cô xiu lòng cho được. Trái tim đang đập liên hồi vì anh nó báo cho cô biết những gì cần biết, lúc trước chỉ mong đừng yêu anh nhưng nay thì lại không có cách nào khác để ngừng yêu anh rồi
_ Anh thả em ra em thay quần áo_ qua 1 lúc lâu cô lên tiếng
_ Em có trở lại không_ anh nhắm nghiền mắt như sắp ngủ đến nơi nhưng vòng tay vẫn ôn chặt hông cô
_ Sẽ trở lại
_ Uh_ anh hơi thả lỏng tay nằm thằng người lại
Tắm rửa xong hết thay quần áo cô bước ra nhìn anh đã ngủ say trên giường, khuôn mặt không trang điểm của anh sao lại đẹp đến thế nhỉ, lúc ngủ đôi môi dày mộng ấy hơi mở càng làm anh thêm cuốn hút. Thở dài cô bước tới bên giường tháo dây nịt trên lưng anh, may mà lúc nãy diễn xong anh đã thay áo thun tẩy trang. Kéo chăn đắp lại cho anh còn bản thân thì cô lại lôi từ tủ ra một bộ chăn khác, trải xuống giường cạnh anh, đèn ngủ hắt lên khuôn mặt say ngủ của anh khiến cô cứ nhìn mãi không dời được ánh mắt. Nhưng cuối cùng vẫn phải trở về với thực tế là anh quá tốt và quá tuyệt vời để dành cho cô, nở nụ cười chua xót cô biết đoạn tình này của mình là sai và không nên, cô biết nhưng sao trái tim lại không biết được
YOU ARE READING
Tuyết đầu mùa và anh
FanfictionCô, cô gái bị bỏ rơi khi còn bé cuộc sống đối với cô chưa bao giờ là dễ dàng. Anh, cậu út con nhà giàu có idol nổi tiếng toàn cầu Cô gặp anh đúng là số trời đã định, cô yêu anh cũng do ông trời sắp xếp Cô gặp anh vào đúng lúc đen tối nhất cuộc đời A...