Anh yêu em

348 15 2
                                    

Không biết qua bao lâu anh vẫn chăm chú nhìn vào cánh cửa to lớn kía đến khi thân ảnh quen thuộc bước ra trên đôi giày cao gót, chiếc túi xách trên tay cô đung đưa theo từng bước chân. Tiếng bóp còi lớn đến nỗi ai cũng giật mình, cô quay lại nhìn thì thấy chiếc Bently trắng quen thuộc, cô nhanh chóng đi nhanh đến

_ Anh làm gì vậy mọi người sẽ chú ý đó_ cô ngồi vào ghế giận dữ nói

_ Đi đâu nữa_ anh nhìn chăm chăm phía trước nhíu mài hỏi khi ngửi thấy mùi bia rượu thay cho hương nước hoa quen thuộc của cô

_ Còn 3 người nữa_ cô lẩm bẩm lấy điện thoại ở túi xách

_ Sao lại là 3

_ Lúc nãy tôi phục vụ xong 2 người rồi_ cô thản nhiên nói

_ Dân chuyên có khác nhỉ một lúc 2 người à_ giọng nói khinh khỉnh của anh vang lên

Cô nghe thấy chứ nhưng cũng chỉ im lặng, nhếch nhẹ môi cô mỉm cười cay đắn. Cẩn thận lấy từ túi xách ra 400k won vừa được trả, thêm cả tiền tip được 100k nữa, cô vui vẻ xếp từng tờ tiền thẳng lại

_ Anh về ăn tối đi, tôi tự về được đừng đợi tôi_ tới khách sạn tiếp theo cô khẽ nói

_ Khi nào cô xong_ dựa lưng vào ghế lái anh hỏi khẽ

_ Chắc rạng sáng, yên tâm tôi sẽ đến nhà anh đúng giờ

_ 1 tháng 20 triệu won, cô đừng làm cái này nữa_ giọng nói anh khe khẽ vang lên

_ 20 triệu hấp dẫn thật đó nhưng tôi thật sự rất cần tiền, làm nghề này không tốt đẹp nhưng tôi sẽ có nhiều tiền

_ Ở lại bên anh, về với con đi bao nhiêu anh cũng đưa cho em, bất động sản chung cư xe cộ lẫn tài khoản ngân hàng anh sẽ giao hết cho em

_ Xin lỗi, em không cần. Đừng để bé con biết mình có một người mẹ rẻ tiền đến vậy. Chỉ cần bé con khoẻ mạnh là được và hãy tìm một người mẹ thật sự yêu thương bé con và tốt đẹp hơn em

_ Tại sao em không muốn quay lại

_ Năm đó em biết ơn mami và gia đình em biết ơn rất nhiều nhưng em cũng làm họ thất vọng rất nhiều, về bé con em không là người mẹ tốt cuộc đời của em đủ cay đắng rồi em chỉ mong đứa con duy nhất đó của em sẽ sống thật hạnh phúc để không phải thất vọng và xấu hổ về mẹ nó

_ Joji, em nhớ không năm đó khi em đi khỏi nhà chúng ta em hứa sẽ quay lại. Lúc đó thứ em cần vứt bỏ là gì

_ Không là gì cả, em đi đây_ cô chớp mắt nói nhanh

_ Joji, anh đã chưa từng nói với em điều này là...

_ Em đi đây_ không để anh kịp nói hết cô mau chóng xuống xe vì cô biết nếu nghe thêm nữa cô sẽ mềm lòng mà khóc thành tiếng mất

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn cô chạy thật nhanh vào khách sạn anh không biết cảm xúc của mình bây giờ là gì nữa. Đau khổ hay bất lực nó đã không còn quan trọng nữa rồi vì cô trốn thì anh làm cách nào cô vẫn sẽ trốn thôi

Điện thoại của cô cứ reo liên tục anh nhìn vào chiếc túi xách cô bỏ quên mặc dù không muốn nhưng anh vẫn cầm lên điện thoại của cô

Tuyết đầu mùa và anhWhere stories live. Discover now