Anh không cho phép em đi

360 21 5
                                    

Sáng hôm sau khi cô dậy anh cũng đã đi, nhìn cô gái mái tóc chưa chải mặt hốc hác ở bàn ăn mẹ anh không nỡ nhìn qua cô giúp việc thở dài, bà biết ngay anh về đây thể nào hai người cũng có chuyện

_ Joji, sao vậy con ăn sáng rồi còn chuẩn bị ra ngoài với mẹ_ bà ngồi xuống cạnh cô

_ Dạ, con ăn xong rồi để con chuẩn bị_ cắn nhanh vài miếng bánh mì cô liền đứng dậy dọn lại dĩa

_ Joji, mẹ vào được chứ_ bà gõ nhẹ cửa

_ Dạ

_ Joji, mẹ có chuyện muốn nói với con_ bà ngồi xuống giường nhìn cô

_ Dạ

_ Mẹ sai rồi đúng không

_ Sao mẹ lại nói thế ạ

_ Con có vui vẻ không_ bà nhìn thẳng vào cô từ tốn nói

_ Có, từ khi gặp mami thật sự con vui rất nhiều_ cô thành thật nói

_ Nếu mẹ cho con yêu Jin con có hạnh phúc không

_ Dạ, chắc là có nhưng con sẽ không để anh ấy biết

_ Tại sao

_ Mami, đối với con anh ấy quá tốt quá hoàn hảo để dành cho con. Mami, con biết ơn gia đình mình nhiều lắm nên con biết con sẽ là gánh nặng của anh ấy_ nụ cười buồn hiện lên khoé miệng cô

_ Sao con lại nghĩ như vậy, con xinh đẹp giỏi giang có gì là gánh nặng chứ_ bà vuốt lấy mái tóc cô

_ Mami, con biết mami muốn tốt cho con, con biết mọi người yêu con nhiều lắm. Mami, con sẽ làm được con sẽ quên đi đoạn tình cảm này. Ban đầu cũng là con sai khi đã rung động với mọi cử chỉ hành động của anh ấy. Mami, con không sao rồi sẽ ổn thôi mà đúng không mami

_ Sao con lại khổ thế này hả Joji_ bà ôm lấy khuôn mặt thất thần đầy đau khổ của cô

Joji ngã vào lòng bà, những kiềm nén trước nay vẫn phải cứ kiềm nén nếu cô khóc mami sẽ lo lắng cho cô. Rồi sẽ qua tất cả rồi sẽ qua thôi

—————————

_ Anh à, em chuyển về sống với mami luôn. Anh hai đã xin học cho em ở một trường gần nhà nên em muốn ở nhà phụ giúp với mami luôn_ giọng nói nhỏ nhẹ của cô vang qua điện thoại

_ Được rồi, nếu em muốn

_ Vậy vài hôm nữa em sẽ sang soạn đồ được không ạ

_ Được

Cúp đi điện thoại anh thở mạnh, từng giọt mồ hôi đọng trên tóc rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Khi nhận được cuộc gọi của cô thật sự anh rất vui, dù đnag luyện tập anh vẫn xin thầy dạy nhảy chỉ để chạy ra nghe cuộc gọi từ cô nhưng có vẻ không được tốt cho lắm, nhớ lại đêm ấy ở nhà tâm trạng anh lại càng tệ hơn

Cô bước ra khỏi thang máy, may mà thang máy ở đây vẫn còn lưu dấu vân tay của cô. Giờ này cũng hơn 9h rồi, hôm nay nhân lúc đi dạo nên cô định ghé đây lấy đồ luôn mặc dù đã tối nhưng đồ khá ít nên cũng không mất thời gian, bấm chuông không ai mở cửa nghĩ anh vẫn ở phòng tập nên bấm luôn mật khẩu nhà

Tuyết đầu mùa và anhWhere stories live. Discover now