Sai lầm

351 15 2
                                    

Đến sau này cô vẫn nhớ rõ đêm đó, hơi rượu nồng đậm căn phòng nhốm màu tình dục lẫn hơi thở quen thuộc của anh, tiếng thở dốc điên cuồng tiếng rên rĩ mệt mỏi của anh và cô. Không ai nói với ai câu nào, cả hai bắt đầu với sự ép buộc không hề dịu dàng vốn có của anh, đến mãi sau này cô vẫn xem đó là do anh say và sai lầm đó thuộc về cô khi không kiểm soát được mình

_ Joji_ ánh sáng từ cửa sổ hắt vào mắt khiến anh phải nhíu chặt mài, nhìn qua bên cạnh đã trống không từ khi nào

Ra phòng khách cũng không thấy cô đâu, anh đứng nhìn căn phòng trống trơn vali để ở phòng khách hôm qua cũng đã biến mất. Hơi thở hương vị của cô vẫn còn vương trên môi trên đầu lưỡi anh. Anh hiểu cô nếu đã đi thế này cô sẽ xem như chuyện đêm qua chưa từng có chưa từng có

_ Joji, đừng đi nơi này thật sự rất nhớ em

Anh lẩm bẩm trong miệng câu nói anh nói từ đêm qua đến giờ, nhớ rõ ánh mắt vô hồn ngập nước của cô, nhớ rõ sự thoả thuận trong mắt cô nhớ rõ chiếc lưỡi thơm mềm cuốn lấy anh, nhớ rõ vòng tay siết chặt những cái cào nhẹ của cô làm anh như lạc vào thiên đường với thanh âm dâm mĩ cô tạo ra. Và hơn hết là giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt môi cô mấp máy câu nói anh không muốn nghe nhất trần đời

_ Mẹ Joji có về đó chưa ạ_ anh nhấc máy gọi điện về nhà

_ Con bé về lúc khuya ta nghe cô giúp việc nói gần sáng con bé mới về, hai đứa có chuyện gì à

_ Không có gì đâu mẹ, vậy con có việc rồi

Bà cúp máy nhìn qua cô gái đối diện không biết nói gì hơn ngoài việc thở dài. Bà biết cả hai nhất định xảy ra chuyện, lúc sáng khi gặp cô về nhà trong tình trạng mệt mỏi bà cũng đoán ra gì đó

_ Cả hai đứa đã làm gì rồi đúng không

_ Con xin lỗi, là tại con

_ Đồ ngốc này, người xin lỗi phải là thằng nhóc kia. Mẹ sẽ bắt nó chịu trách nhiệm với con_ bà nhìn cô nói sau đó cầm lên điện thoại

_ Không đừng vậy. Con không muốn, anh ấy hôm qua say mami ạ cứ để mọi việc qua thế này đi được không mami

_ Joji, sao con lại lương thiện thế này_ bà bất lực nói

Ngồi trong căn phòng trống tâm trí anh lại quay lại những đoạn kí ức đêm qua, đôi mắt đong đầy nước khi anh ép buộc nụ hôn từ cô, vẻ mặt chấp nhận đầy đau khổ của cô, tiếng rên rĩ như đâm vào lòng anh từng nhát dao

" Chúng ta là anh em"

Câu nói đáng ghét nhất cô lúc nào cũng làm lòng anh đau bằng câu nói đó. Cả khi cô lặng lẽ mặc quần áo bước ra khỏi phòng, cả khi cô nhất quyết xách vali đi anh điều không muốn tin đó là sự thật, anh vẫn nằm đó nghe từng đợt âm thanh đóng cửa khẽ nhất của cô, âm thanh ổ khoá tự động âm thanh cô mang giày. Anh chỉ ước sau khi ngủ dậy mọi thứ sẽ khác cô vẫn sẽ nấu ăn ở bếp vẫn sẽ chuẩn bị tập sách đi học vẫn sẽ cười nói ngọt ngào với anh. Anh không biết tự bao giờ cô lại hiện diện hoàn toàn vào cuộc sống của anh như thế, tự khi nào mà khi cô đi thì một khoảng trống lớn đã như hiện hữu trong anh thế này

Tuyết đầu mùa và anhWhere stories live. Discover now