_ Việc học sao rồi em_ vào 1 tối thứ 7 như hằng ngày, anh ngồi ở sofa nhìn cô đang cắt dán vài mảnh giấy liền hỏi
_ Ổn lắm anh, đi học là vui nhất còn nữa em gặp rất nhiều bạn
_ Đã có anh chàng nào theo đuổi em gái anh chưa_ anh cười cười xoa đầu cô
_ Có, nhưng em bảo gia đình em khó lắm, có 2 ông anh trai lận thế là không ai dám tiến tới luôn_ cô vui vẻ nói
_ Đồ ngốc, sao lại nói vậy_ anh nhẹ nhàng mỉm cười
_ Vì em có người em thích rồi ạ_ cô cúi đầu để tóc mái rũ xuống che đi khuôn mặt
_ Ồ, sao anh lại không biết nhỉ, ai vậy có thể cho anh xem không_ động tác xoa đầu của anh hơi khựng lại sau đó lại tiếp tục nói
_ Dạ không, đó là bí mật của riêng em. Em thích phải người không nên thích anh ấy là ngôi sao ở trên cao em chỉ là cô gái dưới mặt đất, sẽ không xứng
_ Sao lại nói vậy, tình yêu là không có khoảng cách nên em đừng buồn
_ Em không buồn, miễn em nhìn thấy anh ấy là hạnh phúc lắm rồi. Em không có thời gian buồn phiền đâu ạ, em đã buồn hơn 20 năm cuộc đời nên từ nay em phải sống thật tốt, sống để yêu anh ấy để dõi theo anh ấy. Có người sẽ cho em là điên khi yêu như vậy nhưng em lại lựa chọn như thế_ lời nói cô nói ra rất nặng nề nhưng ánh mắt cô nhìn anh lại sáng ngời, nó chứa đựng điều cô không thể nói với anh, chứa đựng cả tình yêu nho nhỏ cô dành cho anh
_ Đừng vì người khác như vậy, em gái anh xinh đẹp giỏi giang nên sẽ có người thật xứng đáng đến với em
_ Nếu anh biết cái quá khứ của em anh sẽ không nhìn ra em là người như vậy nữa, để em chuẩn bị chút gì đó cho bữa sáng hôm sau đã_ cô cười mỉm nói khẽ sau đó dọn dẹp rồi vào bếp chuẩn bị chút đồ ăn cho bữa sáng
Ánh mắt cô tuy sáng nhưng sâu trong đó là nỗi buồn anh có thể nhìn ra, yêu đơn phương không bao giờ là dễ dàng cho một cô gái, đặc biệt đó lại là mối tình đầu thì lại càng khó khăn. Quá khứ của cô anh biết có lẽ nó là nỗi ám ảnh cả đời cô, vì đến nay ngay cả anh cô cũng giữ khoảng cách rất xa, không phải chỉ riêng anh mà mọi người cũng vậy, chỉ có anh cô mới dùng vài cử chỉ thân mật còn với mọi người cười nói thế nào cũng được nhưng khoảng cách đứng lúc nào cũng phải trong phạt vi an toàn do cô đặt ra
_ Uống với anh chút chứ_ anh bỗng nhiên nói
_ Dạ_ cô hơi ngẩn người hỏi lại
_ Uống với anh chút đi, em muốn ra ngoài hay ở nhà
_ Ở nhà đi ạ, để em làm vài món_ suy nghĩ đôi chút cô trả lời
Vài món ăn nhẹ, khoảng 5 lon bia và cả 3 chai soju dành cho anh. Cô thì không biết uống soju đâu chỉ uống bia thôi, cứ thế cả 2 ngồi cạnh nhau ở bàn bếp, không ai nói với nhau câu nào
_ Ăn đêm nhiều sễ mập đấy nhóc_ anh bật cười trêu cô khi thấy cô đang gặm đùi gà
_ Đừng cấm em ăn nữa mà, trước kia em đã bị bỏ đói nhiều rồi nên hãy để em ăn_ cô nhìn anh nói miệng vẫn không ngừng ăn, có chút men say nên cô nói năng có vẻ tuỳ tiện
_ Bị bỏ đói_ 3 từ duy nhất anh nghe vào tai
_ Uh, em cũng cần giữ dáng mà. Em thường thức vào giữ trưa, ăn uống xong tới đầu giờ chiều lại phải chuẩn bị maekup, mặc những bộ quần bó sát người có bấy nhiêu khoe bấy nhiêu_ cô ngập ngừng nói
_ Uh, nói tiếp đi_ nhìn vẻ mặt như suy nghĩ có nên nói không của cô làm anh không khỏi đau lòng, rót cho mình ly rượu cay nồng anh như muốn giữ sự bình tĩnh dành cho cô
_ Uh thì vậy, cứ chiều lại chuẩn bị tiếp khách, đến khuya chỉ uống bia trong tình trạng bụng rỗng, nếu ăn uống mà lại còn uống bia sẽ rất béo cứ thế hết người khách này đến người khách nọ, trở về nhà thì đói đấy nhưng thân thể mệt mỏi đến nhấc chân còn không làm nổi. Nghề bán dâm như em không sung sướng gì đâu, khách hàng không phải lúc nào cũng tử tế, đàn ông các anh chỉ muốn giải quyết sinh lý mang tiếng gái bán dâm thì các anh cũng đâu xem ra gì, bao nhiêu lời mắng chửi nhục mạ thể xác lẫn tĩnh thần em đều trải đủ rồi_ cô ngửa cổ uống cạn lon bia, thứ nước đắng ngắt ấy trôi vào cổ họng như thể cuộc đời cô
_ Sao em không bỏ trốn_ anh uống 1 hơi 3-4 ly rượu nhìn chằm chằm vào chiếc ly trên tay anh hỏi
_ Bỏ trốn, có chứ rất nhiều lần. Em còn nhớ như in lần đầu bỏ trốn là lúc em mới bị bắt làm gái mại dâm, cuộc đời trớ trêu lắm anh ạ, nhưng lần nào cũng bị chúng bắt lại chỉ duy nhất lần này em xem như ông trời còn thương em. Hình phạt kinh khủng ấy em không muốn gặp lại lần nào nữa
_ Hình phạt?
_ Em nói anh sẽ lại không tưởng tượng được mất. Anh biết hiếp dâm tập thể mà nhỉ, đó là hình phạt khi bỏ trốn, đánh đập lúc đó đối với em như việc thường ngày thành ra em quen luôn, bọn chỗ chứa đánh mới kinh khủng, khách hàng cũng đánh như bất quá để lại vài vết bầm còn bọn chủ chứa thì gọi là sẹo nhỉ_ cô vừa kể vừa uống thêm vài lon bia như để bản thân mình quên đi cảm giác đó, nhìn qua anh đang ngẩn người nhìn mình cô lại càng thêm đau lòng, khẽ nâng nụ cười nửa miệng tự bản thân cô biết hạng như cô thì mong gì được người khác xem trọng khi biết cái quá khứ nhơ bẩn ấy
YOU ARE READING
Tuyết đầu mùa và anh
FanfictionCô, cô gái bị bỏ rơi khi còn bé cuộc sống đối với cô chưa bao giờ là dễ dàng. Anh, cậu út con nhà giàu có idol nổi tiếng toàn cầu Cô gặp anh đúng là số trời đã định, cô yêu anh cũng do ông trời sắp xếp Cô gặp anh vào đúng lúc đen tối nhất cuộc đời A...