Anh trai

506 25 4
                                    

_ À, ta chưa nói với con nhỉ, ngoài anh 2 ra thì con còn 1 người anh nữa đấy_ vừa lặt rau bà Kim vừa nói

_ Dạ_ cô ở nhà này cũng đã 2 tuần nên mọi thứ dần trở nên quen thuộc, đến giờ cô vẫn không tin cuộc sống này thật sự của mình

_ Mẹ đang nói Jin à_ anh 2 từ trên lầu đi xuống

_ Đúng rồi, nghe lén là không tốt nha_ bà Kim lắc ngón tay về phía con trai cả

_ Joji em mà gặp Jin chắc sẽ chết đứng đấy_ anh ngồi xuống chọc ghẹo cô

_ Sao vậy ạ_ cô chớp mắt to tròn

_ Rồi em sẽ biết, thôi anh đi đây bạn gái anh sẽ cằn nhằn anh mất. Con đi nha mẹ_ anh xoa đầu cô rồi bước nhanh ra cửa

_ Chạy xe cẩn thận, tuyết rơi rồi đấy_ bà nhìn theo nói to

Cô vui vẻ mỉm cười, đây là hạnh phúc và đây là hiện thực, nó không phải mơ

_ Joji con ra cửa hàng tiện lợi mua giúp mami chai xì dầu với mami quên rồi_ bà Kim gọi to

_ Dạ_ cô nhanh chóng bỏ cây lau nhà ra

_ Con bé này cẩn thận, nhớ lấy khẩu trang, mặc áo ấm vào, ô nữa_ bà nhìn cô nhóc đang mang giày liền nói

_ Ok hết rồi mami_ cô quay lại nháy mắt khiến bà chỉ biết bất lực cười theo

Từ cửa hàng tiện lợi đi ra, cô nhìn cơn tuyết đầu mùa rơi lất phất trên con đường về nhà khẽ mỉm cười, từ bé đến giờ cô chưa từng biết tuyết lại đẹp đến vậy, từ bé đến giờ cô chưa từng biết đi dưới tuyết lại tuyệt vời đến vậy

_ Nè cô ơi_ bỗng nhiên giọng nói từ sau có vẻ gấp gáp tiến gần

Cô khẽ xoay người lại, bông tuyết nhẹ nhàng cứ rơi lất phất, người con trai cao lớn trong chiếc áo khoác dạ màu đen, đội mũ đen chạy đến gần cô, gương mặt rạng rỡ nhìn cô khẽ chớp mắt. Đến khi cô nhìn kĩ thì thánh thần ơi, có người đẹp trai đến vậy sao, có bà chúa tuyết nên giờ có hoàng tử tuyết luôn sao, sao lại có người đẹp trai đến vậy

_ Tôi vừa nhặt được, cô đánh rơi này_ anh đưa ra chiếc ví nhỏ màu hồng, giọng nói dịu dàng làm tim cô như run lên rồi

_ Cảm cảm ơn_ cô hoàn hồn nói vội

_ Không có chi_ anh chàng đó nhanh chóng tiến lên phía trước

Sau một lúc ngây người cô bởi vì cơn gió lạnh thổi qua mà rùng mình 1 cái, khẽ lắc đầu nhìn chiếc ví trong tay cô đi về hướng căn biệt thự phía trước

_ Mami con xin lỗi vì đã về trễ_ cô cất dù sau đó chạy nhanh vào phòng bếp

_ Con bé này, ta đã nấu xong thức ăn luôn rồi_ bà Kim đang cắt trái cây nhìn cô

_ Con xin lỗi_ cô cười cười gãi đầu sau đó đặt gia vị lên kệ bếp

_ À, hôm nay anh 3 của con có về nhà đấy. Chút 2 đứa làm quen đi nha, thằng nhóc đó ít khi về nhà lắm nên hôm nay ta mới nấu nhiều đồ ăn đến thế

_ Dạ_ cô hơi lo lắng gật đầu

_ Đừng lo Jin dễ tính với đáng yêu lắm, nó nhất định thích con. Giờ nó đang nghỉ ngơi trên phòng rồi, con cũng nghỉ ngơi đi đến giờ cơm chiều ta gọi

_ Dạ, vậy con xin phép_ cô cúi người sau đó lên lầu

Đi qua căn phòng có cánh cửa màu trắng sát bên phòng mình cô không tránh khỏi tò mò mà hơi nhìn chăm chăm vào. Không biết đó là người thế nào nhỉ, ba mami và anh 2 đều đáng yêu và rất thương cô vậy còn anh 3 có thích cô không

—————————

_ Mẹ con đói rồi_ Jin sau khi ngủ 1 giấc đến chiều thì lò mò xuống bếp

_ Con lấy gì ăn đỡ đi nhé, đợi ba với anh con về mình ăn cơm luôn_ bà vừa khuấy nồi canh vừa nói

_ Mẹ cô giúp việc đâu rồi ạ_ anh vừa ăn trái cây vừa hỏi

_ Con cô ấy ở quê phải cưới rồi cô ấy xin nghỉ về nhà trông cháu

_ Vậy mẹ có thuê người mới chưa, một mình mẹ làm cực lắm

_ Mẹ có người phụ rồi_ bà nhỏ giọng nói

_ Anh về rồi ạ_ Jin vui vẻ chào khi thấy anh trai từ cửa bước vào

_ Về rồi à nhóc_ anh 2 xoa xoa mái tóc mới cắt của anh

_ Thằng 2 lên phòng thay đồ sẵn gọi con bé Joji hộ mẹ nhé_ bà múc đồ ăn ra đĩa nói

_ Joji là ai vậy mẹ_ Jin bưng thức ăn ra bàn hỏi

_ Lát con sẽ biết

_ Mami, con xin lỗi vì dậy trễ_ cô bước nhanh ra bếp nói

_ Không sao_ bà cười hiền

_ Ơ, cô gái rơi ví_ Jin nhìn cô gái có khuôn mặt quen thuộc mới gặp kia

_ A, chào anh_ Joji nhìn anh mặt bỗng dưng nóng lên vội cúi đầu theo phép tắc mà mami đã dạy

_ Jin em gái con đấy, Joji còn đây là anh 3 của con

_ Mẹ mẹ muốn có con gái đến vậy hả, như không ở đâu ra cô em gái vậy ạ_ Jin bất ngờ cuộc miệng nói

_ Cái thằng, cô bé này là mẹ nhận làm con nuôi nói chuyện cho phải phép_ bà đánh mạnh vào vai anh

_ Thật là, ca sĩ nổi tiếng mà nói chuyện bất cẩn vậy, ăn cơm nào_ ba Kim ngồi vào đầu bàn nhìn anh

_ Con xin lỗi_ Jin phụng phịu lí nhí nói

_ Xin lỗi em nha_ anh quay qua cô gái đang ngồi bên cạnh cười tươi nói

Cô gật nhẹ đầu sau đó quay người đi, đúng là anh 2 nói không sai cô đang chết đứng đây, tim cô ngừng đập rồi. Anh đẹp trai một cách quá đáng, đôi môi dày phụng phịu làm khuôn mặt anh càng trở nên ngây ngô. Nếu không quay đi nhanh chắc cô sẽ chết vì ngượng mất

_ Joji mặt con sao cứ đỏ mãi vậy_ ba Kim liếc nhìn cô hỏi

_ Dạ không ạ, chắc do con nóng_ cô vội trả lời

_ Phải nóng không, anh thấy lạnh mà_ anh 2 như hiểu gì đó nhìn vào cô cười cười

_ Dạ không em mặc đồ hơi dày nên hơi nóng ạ_ cô nói rồi cúi mặt vào chén cơm không dám ngẩn lên nữa

Tuyết đầu mùa và anhWhere stories live. Discover now