Nguy hiểm

313 20 4
                                    

_ Oppa, hôm nay em ở trường đến tối nha, anh lo bữa trưa giúp em nhé_ cô vừa kiểm lại balo vừa nói

_ Uhm, em nhớ ăn uống tốt đấy_ Jin ngồi nhìn cô đang bận rộn, hôm nay trời hơi chuyển mùa nên hơi lạnh, áo sơ mi trắng, váy midi dài qua gối, thêm 1 cái áo khoác to nhìn có vẻ đã đủ ấm rồi anh dời mắt xem tivi tiếp

Hôm nay anh có cảm giác không muốn cho cô đi học xíu nào, mặc dù đã giữ cô bên cạnh hơn tuần nay rồi nhưng không có cô cảm giác rất trống, căn nhà trở nên trống trải lạ thường. Nhìn theo bóng dáng cô ở cửa anh không hiểu sao cứ nhìn mãi

_ Joji, nhớ về sớm nha tối nay anh nấu cơm đấy

_ Dạ_ cô quay lại nở nụ cười tươi với anh, nụ cười khiến anh vui vẻ và cũng là nụ cười tạm biệt của cô. Chính bản thân anh và cô cũng không hề biết khoảnh khắc cô bước ra khỏi cửa thì số phận cuộc đời sẽ rẽ hướng cả hai

——————————

12h đêm

Anh ngồi đợi cô bên bàn ăn, thức ăn cũng nguội hết rồi, thường ngày đi quá 10h cô sẽ gọi nhưng hôm nay lại không thấy gọi, anh nghĩ cô bận học nên không dám gọi nhưng giờ này rồi mà. Cầm điện thoại lên anh không an tâm bấm gọi vào số của cô

_ Thằng bồ mày gọi à_ tiếng đàn ông ồm ồm thô lỗi vang lên

_ Trả lại cho tôi_ tiếng cô bất lực nấc nghẹn

_ Joji, em đang ở đâu, Joji_ âm thanh hỗn tạp nhưng anh vẫn nghe ra được tiếng khóc nấc nghẹn của cô và những âm thanh chửi mắng thô lỗ

_ Mày là bồ của con điếm này à, chúng tao đã bắt nó về rồi mày muốn kiếm nó thì tới khu đèn đỏ, 1 đêm giá của nó hơi chát nhưng vài hôm sau hẳn tìm, tao tin chắc nó không ra khỏi giường trong vài ngày đấy

Tiếng nói thô lỗ giọng cười không thể ghê rợn hơn, âm thanh chan chát và cả tiếng khóc nghẹn của cô gái kia như đâm vào tim anh một nhát chí mạng, không kịp để anh nói điện thoại đã bị tắt nguồn

_ Anh, Joji bị bắt lại rồi, anh cho người tới đón em ngay_ anh mau chóng gọi cho anh trai nói nhanh

_ Em biết rồi à. Chiết tiệt, cứ ở yên đó anh sẽ mang cô nhóc về, em mà bị phát hiện là lớn chuyện

_ Anh, đến giờ anh còn nói vậy nữa hả, em nói anh mau cho người đến đây nếu không em tự bắt taxi đến khu đèn đỏ_ anh hét lớn vào di động, đã lâu lắm rồi mới thấy anh thật sự nổi giận

_ Được rồi, 10p

Đúng 10p sau anh được đón đi, bịt khẩu trang và đội nón đen để chắc chắn không ai nhận ra, nhưng giờ lòng anh như ngồi trong chảo lửa. Joji đang khóc, tiếng khóc đau đớn ấy khiến tim anh như ngừng đập, đáng ra anh phải gọi cô sớm hơn đáng ra anh phải quan tâm đến cô hơn, biết cô đang bị tìm kiếm đáng ra không nên cho cô ra ngoài. Tất cả là tại anh tại anh hết

_ Em tới rồi à_ anh được dẫn vào 1 chiếc xe khác

_ Joji đâu_ anh ngày lập tức hỏi anh trai

_ Người của anh đang dò trong đó_ anh trai anh nhả ra làn khói thuốc hất mặt về khu đèn đỏ

_ Đã tìm được, khu hầm số 3_ 1 người báo cáo

_ Tới đó ngay

_ Khốn nạn thả tôi ra_ cô hét khàn cả cổ nhưng 2 tay đã bị trói lại

_ Con điếm khốn kiếp dám bỏ trốn, còn trốn được đến khu nhà giàu. Con điếm này mày quên ai là người mua mày hả, sống ở chỗ đó được vài ngày tỏ vẻ thanh cao với tao à_ người đàn ông to lớn bụng phệ quất những đòn roi liên tục vào cơ thể cô

_ Thả tôi ra_ cô cắn chặt nhận những roi quất liên tục

_ Mày có vẻ quên thân phận rồi nhỉ. Tao chuẩn bị rồi, đêm này 10 thằng được không, tao sẽ cho con điếm như mày nhớ lại thân phận thấp hèn của mình

Nói xong người đàn ông hất mặt cho đám thuộc hạ, ngay lập tức cô bị nhấc bổng lên ném vào chiếc giường lớn giữa phòng với khoảng chục tên đàn ông xoay quanh

_ Chăm sóc con điếm đó cho tao_ để lại câu nói như lệnh thần chết người đàn ông đó đóng cửa phòng bước ra ngoài

Kí ức ngày xưa cũ lại tràn về trong tâm trí cô, bao nhiêu sợ sệt bây giờ mới tuông ra, cố ngăn dòng nước mắt, cố gắng muốn kháng cự nhưng vẫn không được. Khi mảnh vải trên thân bị bọn chúng xé xuống, khuôn mặt của anh bỗng hiển a trước mắt cô cuốn theo đó là dòng nước mắt đau đớn

—————————

_ Jin từ từ, anh nhờ bạn giải quyết vụ này, em đừng xen vào_ anh trai anh thấy anh có vẻ nóng vội liền nói

_ Anh, Joji đang nguy hiểm, chính anh nói cho người bảo vệ nên em mới để cô ấy ra ngoài vậy người của anh đâu_ anh tức giận mặt đỏ au lên

_ Anh xin lỗi, người của anh bị bọn chúng đánh bất ngờ nên_ anh hối lỗi nói, thật ra anh cũng lo sốt vó lên nói gì thì Joji anh cũng yêu thương như em gái

_ Vào đi_ tới nơi anh trai anh chỉ nói nhẹ sau đó cả 2 bước vào tầng hầm

Vừa vào đến nơi tiếng nhạc đinh tai nhức óc đánh vào đầu anh, từ trước tới nay anh chưa từng đến những nơi này vì anh không thích nhưng giờ có Joji ở đây, bất luận thế nào cũng phải mang cô về, nghĩ đến việc cô đang chịu đau đớn và sợ hãi thế nào anh lại càng thêm đau lòng

Tuyết đầu mùa và anhWhere stories live. Discover now