391 21 2
                                    

_ Jin, sao con lại ngồi đây_ sáng sớm mẹ anh cầm theo hộp giữ ấm chắc là canh cho cô

_ Joji đang được y tá thay quần áo_ anh nhìn bà mỉm cười nói

_ Con gầy đi thật sự rất nhiều_ mẹ anh ngồi xuống nhìn anh khe khẽ nói, từ ngày cô vào viện anh chưa từng rời khỏi nơi đây

_ Không sao vậy con khỏi cần giảm cân cho lần comeback sau_ anh cười cười

_ Jin này, mẹ không có ý ép con hay thúc giục nhưng nếu yêu Joji thì hãy làm con bé hạnh phúc, nó đã quá đau khổ rồi. Còn nếu không thì mẹ mong hai đứa hãy buông tha lẫn nhau

_ Mẹ, không phải con không buông cô ấy mà là con không thể. Nó không phải chỉ là trách nhiệm mà còn là bản thân con, mọi người không thật sự nhiều người hiểu năm đó khi con quyết định cho Joji bước vào căn hộ của con thì con đã chấp nhận để em ấy bước từng bước vào tim con rồi_ dựa đầu vào tường anh bộc bạch

_ Vậy tại sao hai đứa lại ra nông nỗi này_ mẹ anh đau lòng cho con trai lẫn cô con gái bà yêu thương

_ Là do con, nếu con chịu hiểu và nếu con nói với em ấy sớm hơn thì bây giờ đã không phải như vậy. Thật sự con hối hận rất nhiều

_ Tôi đã thay xong cho bệnh nhân rồi_ anh vừa dứt lời thì cô y tá cũng mở cửa bước ra nói khẽ

_ Vào thôi mẹ_ anh cầm hộp giữ nhiệt khuôn mặt vui vẻ như chưa từng có những lời đau lòng kia

_ Mami mới đến ạ_ cô nhìn thấy bà liền nở nụ cười tươi

_ Hôm nay con sao rồi con gái_ bà vuốt mái tóc cô vui vẻ hỏi

_ Con khoẻ rồi, bác sĩ nói khoảng 1 tuần nữa con được xuất viện

_ Ăn canh mami hầm cho con này, hôm nay ba con sẽ đến ông ấy nói sẽ mang bé con đến đây

Nghe câu nói của bà muỗng canh vừa múc lên lại vô lực mà rơi xuống chén, cô hơi sựng người nhưng vẫn cố tỏ ra như không có gì chỉ im lặng uống canh

_ Mẹ, con nghĩ không nên mang bé con tới ở bệnh viện vi khuẩn rất nhiều nhỡ bé con bị nhiễm bệnh thì sao_ anh lo lắng hỏi

_ Mẹ cũng nói thế nhưng ba con bảo ông ấy muốn vậy

_ Để con nói với ba, ba mẹ đừng lo quá khi Joji xuất viện cô ấy sẽ về nhà chúng ta thôi_ anh thản nhiên nói

Cả buổi nói chuyện cô không đá động gì tới chuyện bé con lẫn ở nhà, cho đến khi mami rời đi cô vẫn một mực im lặng mà nhìn ra cửa sổ

_ Em mệt không, ngủ đi em_ anh tắt đi điện thoại nhìn cô

_ Em không sao_ cô lắc nhẹ đầu

_ Em không đồng ý chuyện gì sao_ anh nhẹ nhàng hỏi

_ Sau khi xuất viện em muốn về nơi em sống, đồng thời em sẽ gửi tiền viện phí cho anh

_ Cho anh một lý do để em không muốn gặp bé con_ anh vào thẳng vấn đề hỏi

_ Không có lý do nào cả

_ Bé con là con trai duy nhất của em, em biết chứ thằng bé biết nói rồi vẫn đang tập đi. Thằng bé suốt ngày cười nói vui vẻ rất đáng yêu

Tuyết đầu mùa và anhWhere stories live. Discover now