_ Joji em định đi đâu vậy_ Jin sốt sắn hỏi khi thấy cô vừa ngủ dậy đã muốn rời giường
_ Anh không đói à, em làm chút gì cho anh ăn_ cô dịu mắt trả lời
_ Nhớ đừng đâu đó, anh tìm không thấy là giận thật đấy_ Jin vươn vai tiếp tục vùi vào chăn nói
_ Biết rồi_ cô uể oải nói
Chậm rãi làm vệ sinh cá nhân, ra phòng bếp mở tủ lạnh đã thấy chiếc bánh kem được đóng vào hộp bảo quản cẩn thận đang nằm trong góc, nhìn trên bàn món quà cũng biến mất cô biết anh nhất định đã nhận rồi nên tâm trạng cô cũng gọi là có chút gì vui vẻ hơn chút rồi. Lấy khay thịt heo cô bắt đầu hầm canh cho anh và cả nhóm, chắc hôm qua mọi người có uống chút rượu vì trên người anh vẫn còn vương mùi rượu nhàn nhạt
_ Anh ơi, ra ăn đi rồi ngủ sau cũng được ạ
Cô dịu dàng lay người anh, thật sự anh khi ngủ quá đẹp trai mặc dù đã quen với cái đẹp của anh nhưng nhiều khi cô không thể điều khiển khiến tim đập mạnh hơn vài nhịp
_ Uhm_ anh đứng dậy mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh
_ Anh ăn trước đi, lúc nãy em có qua nhà mọi người nhưng nhấn chuông mãi không ai trả lời em nghĩ mọi người còn ngủ_ cô dọn bàn ăn múc ra bắt canh nóng hổi
_ Uh, em không ăn với anh à_ nhìn cô dọn chỉ có 1 phần anh liền hỏi
_ Không, em có hẹn với anh 2 về nhà mami rồi. Chắc em sẽ về đó ở vài hôm_ cô vẫn chuyên tâm nói
_ Sao tự nhiên lại về nhà mẹ_ anh nhíu mài tỏ vẻ không hài lòng
_ Em nhớ mami mà anh lâu rồi em có về đâu, với lại đang trong thời gian nghỉ học em nghĩ về phụ giúp mami một chút_ cô nhìn anh điềm tĩnh nói
_ Uh, vậy cũng được lịch diễn của anh cuối năm hơi bận_ anh húp bát canh thoải mái nói
_ Anh xem quà chưa ạ_ cô ngồi xuống liếc mắt hỏi anh
_ À, chưa để lát anh xem_ anh lắc đầu chuyên chú ăn cơm
_ Dạ, chút anh sinh nhật vui vẻ. Em chuẩn bị đi đây khoảng 20p nữa anh 2 đón em rồi_ cô nói nhanh sau đó nhanh chân đi vào phòng
_ Joji, em định đi bao lâu_ nhìn cô mang giày anh liền hỏi
_ Đến khi tâm trạng em thoải mái, khi nào em vứt bỏ được 1 thứ em sẽ về_ cô hơi khưng lại nói sau đó lại tiếp tục thắt dây giày
_ Em muốn vứt bỏ anh
Câu nói làm cả người cô như đông cứng lại, ngữ điệu anh nói vẫn rất điềm tĩnh như một câu nói bình thường nhưng nghe vào tai giống như cô làm điều xấu và bị anh bắt gặp vậy, bị anh nói trúng suy nghĩ cô không biết làm cách nào khác ngoài miễn cưỡng cười nhẹ
_ Anh suy nghĩ nhiều rồi
Bỏ lại câu nói với nụ cười nhẹ cô đóng lại cửa nhà ngăn cách anh và cô. Đứng một lúc lâu cô hít sâu như để giữ lại bình tĩnh mà bước ra thang máy. Anh nhìn cửa nhà đóng lại âm thanh khó nghe đấm thẳng vào tai khiến anh rất bực bội. Dù không biết cô nghĩ gì nhưng qua hành động khi cô ôm anh ngủ và qua cử chỉ hôm nay chả cô anh đủ biết vấn đề có liên quan anh và cô gái ấy đang muốn trốn tránh anh
YOU ARE READING
Tuyết đầu mùa và anh
FanfictionCô, cô gái bị bỏ rơi khi còn bé cuộc sống đối với cô chưa bao giờ là dễ dàng. Anh, cậu út con nhà giàu có idol nổi tiếng toàn cầu Cô gặp anh đúng là số trời đã định, cô yêu anh cũng do ông trời sắp xếp Cô gặp anh vào đúng lúc đen tối nhất cuộc đời A...