Nami úp mặt xuống gối khóc nức nở . Mặc dù đây là kết quả đoán trước được nhưng mà nàng vẫn không thể không đau lòng . Người mình yêu nhất , người đã đồng cam cộng khổ với mình thế mà lại chẳng nhớ mình.
" Lần trọng sinh này là để mày tìm lại anh ta ! Làm anh ta yêu mày điên đảo lần nữa chứ không phải chỉ vì anh ta không nhận ra mình mà mày khóc như cha chết mẹ chết vậy !" Robin không biết về tự bao giờ , khoanh tay nhìn Nami .
Nami kích động , lôi luôn cái gối chọi thẳng vào người Robin nhưng chiếc gối đã xuyên qua . Nami càng bực tức , quát :" Mày im đi !!! Mày biết gì mà nói chứ hả ?Cái loại chưa từng yêu như mày thì hiểu cái gì hả ? Cút!!! Cút !!! Xéo đi !!!"
Robin hơi rũ mắt , cô âm trầm một chút rồi cất tiếng:" Sao mày biết tao chưa từng yêu ?"
" Mày nói tao không hiểu mày , không hiểu gì ! Được , tao đồng ý ! Vậy tao hỏi mày , mày có hiểu cảm giác khi người yêu đứng trước mộ mình mà lại ôm ấp người con gái khác , ôm người đã hại chết mày không ?...."
"Mày có hiểu cảm giác khi bị người yêu chế nhạo , bảo mình ác độc , bảo mình chết như vậy rất đáng không ?..."
"Tao..."Nami cắn môi . Cứ ngỡ nàng bất hạnh nhưng mà có lẽ còn người bất hạnh hơn. Nàng được hạnh phúc bên người mình yêu . Được anh ấy bao bọc . Còn Robin...
Robin ung dung ngồi xuống :" Nghe câu chuyện của tao không ?"
Nami gật đầu.
" Thời đó tao ngu lắm mày ạ ! Cứ cho rằng bạn gái cũ của người yêu mình là người tốt !"
" Sao mày nghĩ thế ?"
" Cô ta đối với tao tốt lắm ! Cái gì cũng nhường cho tao cả ... Nhiều lúc thấy có chút nghi ngờ , nhưng mà thấy cô ta ngày càng tốt với tao nên cũng chả nghi ngờ gì cả . "
"Kể tiếp đi , tao đang nghe !" Nami thấy Robin có chút âm trầm nên mở miệng.
" Đến một hôm,cô ta rủ tao đi leo núi mày ạ !"
" Sau đó , cô ta xô mày té xuống vực núi ?" Nami cười nhạt hỏi .
" Ừ !" Robin gật đầu như chẳng có chuyện gì nhưng ai biết được trong lòng cô nghĩ gì .
" Rồi mày biết cô ta nói gì không ?"
Nami lắc đầu .
" Cô ta nói , tao muốn xô cô ta xuống vách đá . Nhưng cô ta né kịp còn tao mất đà lao thẳng xuống dưới !" Robin rũ mắt .
Nghe thế , Nami nổi khùng :"Nói thế cũng nghe được à ? Cái loại con gái gì mà không biết xấu hổ thế ?Đứa nào rồ mới tin lời nó ."
" Thế mà bạn trai tao tin đấy mày !"
" Thằng đó rồ mịa nó rồi ! " Nami bực tức chửi thề .
" Tại vì thường ngày nó đối tốt với tao lắm ! Ai tin nó xô tao chứ ?" Robin cười cười .
" Sao mày không hiện hồn về bóp chết nó cho rồi !" Nami bĩu môi.
Robin cười ha hả :" Thế sao mày không hiện hồn về bóp chết thằng tông xe Luffy ấy ?"
" Tao ...Tao ..."Nami cứng họng nói không nên lời , tao tao cả nửa ngày .
Robin cười khì :" Thôi , không làm khó mày nữa !"
...
12h đêm .
Người đàn ông có mái tóc vàng nắng dựa lưng vào tường tay cầm điếu thuốc lá .
Đối diện , người con gái có mái tóc đen dài óng ánh khoanh tay hỏi:" Giờ anh tính làm gì tiếp ?"
Người đàn ông đáp :" Tìm Nami!"
Người con gái gặn lại :" Anh trà trộn vào trường trung học phổ thông One Piece bằng cách nào?"
Người đàn ông quăn điếu thuốc xuống đất , lấy chân dụi tàn rồi từ tốn đáp:" Nguyên chủ là học sinh lớp 12 . Ngay cả cơ thể này của em cũng là học sinh lớp 12 của Phổ thông One Piece mà!"
Người con gái gật đầu tỏ vẻ hiểu .
BẠN ĐANG ĐỌC
(One Piece) ( Luffy x Nami ) Hạnh phúc bên anh
Hayran KurguMột mối tình từ kiếp trước kéo đến kiếp sau ... Em cần tìm lại anh , Luffy...