Chương 10

272 1 0
                                    


Để lại một vết hôn màu đỏ tím trên cổ cô, đó là thói quen không hề thay đổi của hắn.

Những thứ là của mình, hắn sẽ đánh dấu, để cho cả thế giới phải biết.

Dứt toạc hai hàng cúc phía trước chiếc áo ngủ, Lâm Sóc hít hà đôi xương quai xanh thẳng tắp, điên cuồng hôn lên đó. Hắn giày vò ngực cô qua lớp áo mỏng... rồi tách hai chân cô...

Từ trước tới nay, trên giường, với cô, hắn luôn là chúa tể.

Hướng Phù Sinh xoay đầu, nắm chặt chiếc gối. Những tiếng rên khan đầy bức bối. "Lâm Sóc, đây là câu trả lời của anh à?" Cô trào phúng.

Lâm Sóc ngước lên. Bốn mắt nhìn nhau. Con ngươi hắn tối sẫm, bên trong như có một cơn sóng dữ ngầm biến động. Hắn kéo tay cô đặt lên ngực mình, ý muốn cô cảm nhận những chuyển động mạnh mẽ sâu bên trong nó.

"Phù Sinh, em không muốn tôi sao?" Giọng hắn hơi dồn dập, càng thêm phần mê hoặc.

Ánh mắt cô thoáng hiện một cảm xúc phức tạp, nhưng chỉ giây lát, cô nắm chặt tay, vò ngực áo hắn: "Muốn chứ, mỗi giây, mỗi phút, đều muốn..."

Hướng Phù Sinh nhón lấy những nút áo, cởi ra từng cái từng cái một, nắm vạt kéo hắn lại gần, thì thầm từng chữ một: "...muốn đem anh... băm làm trăm mảnh."

Lâm Sóc dường như đã đoán trước, không thèm để ý, hắn nhấc cằm cô lên, ngón tay vuốt ve đôi môi cô.

"Tôi đang đợi ngày đó đây."

Cô chặn ngón tay hắn lại, vươn người để môi kề môi. "Tôi sẽ không để anh thất vọng đâu."

Lâm Sóc nuốt trọn làn môi mềm mại của cô lần nữa, chậm rãi mơn trớn.

"Nếu chỉ định lây cảm cho tôi thì trẻ ranh quá đấy." Cô vịn lấy cổ hắn, nụ hôn khiến cô ngạt thở, "Yên tâm, tôi còn chiêu khác."

Hắn cười nhạt, rời môi, giật mạnh chiếc áo ngủ. Những chiếc cúc áo văng ra biến mất dưới tấm thảm.

Không nói nhiều thêm nữa, hắn cúi xuống ngấu nghiến làn da trắng mịn của cô. Hướng Phù Sinh đang ốm nặng, không thể chịu nổi sự giày vò này, cô cào mạnh vào lưng hắn như một cách giải tỏa những kích thích đang rạo rực. Bị đau, Lâm Sóc cắn cảnh cáo, Hướng Phù Sinh lườm hắn, đập vào mắt cô là hai con ngươi ngập toàn dục vọng.

Hắn lật người cô lại nâng eo cao lên, đứng đối diện với lưng cô. Vừa khít. Hắn cắn khẽ vành tai cô, hôn dọc sống lưng. Hướng Phù Sinh gần như mềm nhũn, hắn liền ôm eo cô thật chặt. Những nụ hôn của hắn dừng lại ở vết xăm trên hông, như đang thưởng thức một tuyệt tác.

Dừng lại trong phút chốc, rồi lại đột ngột tiếp tục. Hắn sán tới bên tai Hướng Phù Sinh, nói rành rọt từng chữ một " Hướng Phù Sinh, em là người đàn bà của tôi."

Quấn quít, hòa quyện, rồi giải tỏa.

Ba năm, những tình cảm dồn nén đã quá nhiều, cũng quá phức tạp, khiến cho cuộc tình này sâu cay đến vô tận.

Tàn cuộc, cô mệt mỏi thiếp đi trong vòm ngực hắn. Hắn ôm chặt cô. Xa cách lâu đến thế, cứ tưởng tìm lại được những gì đã mất, nhưng sao trái tim lại càng trống trải mông lung?

Phát rồ - Thả AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ