Hai gò má cô vẫn ửng hồng, nhưng giọng nói đã trở nên nguội lạnh: "Lâm Sóc, anh phải vĩnh viễn ghi nhớ vết thương mà tôi phải chịu, mỗi chút, mỗi chút một, anh đều không được phép quên." Bởi vì, tôi sẽ dần dần từng chút, bắt anh trả lại.
"Anh nhớ." Hắn xoa nhẹ gò má cô, hôn nhẹ lên trán cô. "Luôn luôn ghi nhớ."
Thêm vài lần quấn quít, hai người mới chìm vào giấc ngủ, có điều mỗi người mang một tâm sự riêng. Chợp mắt được hai, ba tiếng, trời vừa hửng sáng, Lâm Sóc đột nhiên tỉnh giấc.
Hướng Phù Sinh vẫn đang say ngủ, vẫn chiếc chăn bị đá đến chẳng ra hình thù, vẫn cái tư thế cuộn tròn như đứa trẻ. Hắn nằm yên đó, chống cằm, chốc chốc lại đưa tay vuốt suối tóc đen dài thẳng mượt của cô. Hắn ngắm nghía rất lâu mới chịu ngồi dậy.
Hắn không vào rửa mặt ngay mà đi ra ban công, châm một điếu thuốc.
Vầng thái dương nhô lên từ mặt biển, phía chân trời một đường thẳng tắp, ửng lên sắc đỏ au, những con sóng từ phía xa thong dong đuổi nhau vào bờ rồi chợt tan biến, những cơn gió biển ào ạt, khiến người ta cảm thấy se lạnh.
Trên lan can vẫn còn ly rượu đêm qua cô uống dở. Chiếc ly chân dài còn in rõ vệt son môi. Sự nồng nhiệt đêm qua, là nhờ rượu này, hay do điều gì khác, chính hắn cũng lười phân biệt.
Đã có vay, tất có trả. Đạo lý này có nghĩa ở mọi nơi.
Do đó hắn không chú ý đến việc trả lại, cũng không để tâm cô làm hắn tổn thương bao nhiêu.
Có điều, khi nỗi đau thật sự đến, đích thực không dễ gì vượt qua.
Mỗi một lời nói dửng dưng, mỗi một nụ cười đầy ẩn ý của cô, đều khiến hắn đau nhói.
Mà nỗi đau ấy là không thể bồi đắp, không thể hoàn trả, chỉ có chờ đợi, ngoài chờ đợi vẫn là chờ đợi mà thôi.
Hắn xưa nay chỉ biết lao đi, không quay đầu, không hối hận, càng không dừng lại. Với hắn, chờ đợi là hình phạt tàn khốc nhất, nó vắt kiệt tình cảm của hắn với thế giới này.
Có lẽ, đã đến lúc hắn phải đối xử với cô khác đi rồi...
"Hút thuốc chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề." Giọng nói của Hướng Phù Sinh vang lên sau lưng hắn. Cô choàng tấm chăn, bước tới bẻ điếu thuốc trên tay Lâm Sóc, ném vào ly rượu.
"Dậy sớm vậy?" Hắn như sực tỉnh, kéo cô vào lòng, mân mê cánh tay cô.
Cô xô hắn ra, lạnh lùng liếc một cái.
"Bị hun mùi khói thuốc rồi, mau mau đi đánh răng, hôi quá!"
Hắn bất lực lắc lắc đầu, đáp một tiếng "Được", rồi ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh. Hướng Phù Sinh nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của hắn, cho tới khi bóng dáng ấy khuất hẳn sau cánh cửa mới đi vào phòng.
Cô bước vào phòng để quần áo, cởi tấm chăn ra, lấy bộ đồ ngủ mặc lên người. Bỗng nhìn thấy bản thân mình trong gương, cô khựng lại. Khắp cơ thể đầy những vết tích. Nhắm mắt lại, cảnh điên đảo đêm qua hiện ra, mỗi một dấu vết trên da dường như vẫn còn bỏng rát. Nhưng mở mắt, con ngươi của cô chỉ còn sự lãnh đạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phát rồ - Thả An
عاطفيةTrở về với vết thương và quyết tâm trả thù kẻ đã cướp đi gia đình mình. Cô xinh đẹp, kiêu ngạo mà ngây thơ chẳng ngờ bị anh cuốn vào dã tâm đó. Nếu nói tình yêu được đong đầy bằng niềm tin và sự bao dung, thì liệu có thể nói rằng cô đã từng có một t...