Trong bóng tối, Hướng Phù Sinh bị những tiếng cười chế nhạo bao vây, dưới chân là một vũng bùn không đáy.
Cô ngẩng lên, dường như trên đỉnh đầu có ánh sáng, cô đưa tay với, đột nhiên bị ngàn vạn cánh tay níu lấy.
Những cánh tay kéo cô lún sâu xuống bùn. Cô không ngừng chìm xuống, tiến gần tới cái chết.Lớp bùn đặc quánh liên tục dâng lên, từ mắt cá tới đầu gối, rồi tràn qua bả vai lúc nào không hay.
Cô vùng vẫy nhưng không thể động đậy, đành giương mắt nhìn thứ chất lỏng đặc quánh đó dần nhấn chìm mình. Bùn tràn qua mũi, khiến cô nghẹt thở.
Hét lên một tiếng kinh hãi, cô ngồi bật dậy, mở choàng mắt, nhìn thấy những vật dụng quen thuộc trong phòng mới dần dần hoàn hồn. Lưng cô ướt đẫm mồ hôi, trái tim còn buốt đau vì nỗi sợ.
"Tỉnh rồi à?" Một giọng đàn ông đập tan bầu không gian tĩnh lặng trong phòng.
Hướng Phù Sinh đờ đẫn quay lại nhìn.
Hắn ở đó, vắt chân chữ ngũ ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô. Sau đôi mắt ấy ẩn chứa những tâm tư mà cô không thể đoán được.
"Ai cho phép anh vào đây? Đây là nhà tôi, cút ra mau!" Hướng Phù Sinh chỉ ra cửa quát.
Lâm Sóc chẳng hề có ý định đứng dậy, cứ nhìn cô như nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện.
Thấy hắn không chịu đi, Hướng Phù Sinh tung chăn xuống giường định túm lấy hắn, nhưng đôi chân vừa chạm đất liền mềm nhũn. Lâm Sóc nhanh chân chạy tới đỡ cô dậy. Cũng đôi bàn tay ấy, trước đây đã từng mang tới bình yên, thì nay lại khiến cô rùng mình.
"Vẫn cứ liều mạng như thế." Lâm Sóc lắc đầu, giọng nói dịu dàng vô biên."Em thế này cần có một người ở lại chăm sóc mới được."
Hướng Phù Sinh xô hắn ra, lùi lại một bước. Cô chợt chú ý tới đầu gối của mình. Do sàn phòng họp không trải thảm, nên cú ngã đã để lại một vết bầm xanh tím, sau thắt lưng cô cũng còn âm ỉ đau.
"Tôi không cần anh ở đây giả mèo khóc chuột! Nếu anh không ra, tôi báo cảnh sát đấy!"
Lâm Sóc nhếch môi nói: "Tôi không đến đây để tỏ vẻ từ bi, tôi tới để bàn công việc. Em đã tỉnh, có lẽ nên nói chuyện với bác sỹ kiểm định lại thần kinh một chút."
"Anh nói cái gì?"
"Tôi đã mời một bác sỹ kiểm định thần kinh cho em."
Lâm Sóc bước một bước về phía Hướng Phù Sinh, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hắn khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô, vô tình chạm phải vết thương do cuộc xô xát hôm nọ.
"Đừng sợ, cho dù kết quả có ra sao, tôi cũng sẽ không rời xa em."
Hướng Phù Sinh đột nhiên rùng mình, giọng cô hơi lạc đi: "Anh không có quyền làm như vậy. Tôi sẽ gọi luật sư."
"Luật sư?" Lâm Sóc cười nhạt hạ giọng thì thầm vào tai Hướng Phù Sinh: "Em thấy, nếu luật sư của em biết được đối thủ của anh ta là luật sư lừng danh Lệ Chí Thành, liệu anh ta có xuất hiện?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phát rồ - Thả An
RomanceTrở về với vết thương và quyết tâm trả thù kẻ đã cướp đi gia đình mình. Cô xinh đẹp, kiêu ngạo mà ngây thơ chẳng ngờ bị anh cuốn vào dã tâm đó. Nếu nói tình yêu được đong đầy bằng niềm tin và sự bao dung, thì liệu có thể nói rằng cô đã từng có một t...