Năm mười hai tuổi, Jennie có gì?Năm mười hai tuổi, Jennie đã mất cả gia đình, tất cả còn đọng lại trong tâm trí cô bé không chỉ là thương xót, ám ảnh. Jennie nghĩ đến việc trả thù.
Năm mười hai tuổi, Jennie ôm khát khao trả thù, lật độ thế lực từng ra tay tàn sát cả gia đình mình. Một thế lực máu lạnh bậc nhất, có tên là Lân Bang.
Chính đôi mắt non nớt ấy đã trông thấy từng thân thể của những người cô yêu thương ngã xuống qua khe tủ quần áo, tiếng dao kiếm lạnh lẽo va vào bàn ghế, phát ra thứ thanh âm inh tai điếng lòng. Máu đỏ lênh láng khắp căn phòng ngủ màu hồng phấn của cô gái nhỏ, thực chẳng còn gì kinh khủng hơn được nữa!
Đêm trăng hôm đó, gió thổi mây đen chốc đã che khuất mặt trăng, vốn chẳng đủ ánh sáng để soi rõ đôi chân trần nhỏ bé chạy thục mạng dưới mưa. Cô nàng phải cắn môi thật chặt để ngăn chặn tiếng khóc, cắn đến bật máu tươi, vội phát giác vô số tiếng động từ những kẻ sát nhân mà đôi chân gần như sắp nhũn ra vì sợ hãi. Bọn chúng vẫn đang không ngừng truy lùng những hậu duệ, điển hình chính xác nhất lại chính là Kim Jennie cô.
-"Đám này đi bên kia... Còn chúng mày đi theo tao!! Lẹ lên!!"
Đôi bờ vai chợt run lên bởi giọng nói hung tợn kia đã quá gần, nỗi kinh sợ trực trào trong đáy mắt đen láy, cô nín thở, gương mặt nhơ nhớp hoà trên những giọt nước mưa. Jennie ngoay ngoắc rồi nhanh chóng nhảy vào chiếc thùng rác tạm thời tránh nạn, bất động ngồi im một chỗ, hai bàn tay liền đan lại không ngừng cầu nguyện.
-"Con sẽ không sao hết cả, phải không mẹ? Con là một người bình thường, con chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi— Jennie không làm gì cả, xin đừng giết con... Làm ơn đừng giết con..."
Sáng sớm hôm sau, giữa trung tâm thành phố, người ta bỗng tìm thấy một cô bé cùng bộ váy bê bết máu tươi, ánh mắt thất kinh hoá dại. Cô bé chậm rãi lê đôi bàn chân đầy những vết thương cố lẫn tới khu hẻm hẹp ẩm đằng kia, tráng những ánh nhìn đầy ngứa ngáy của mọi người.
Thừa biết là họ chẳng ai mảy may tới, thậm chí họ còn chẳng hơi đâu để nghĩ rằng cái thế giới rộng lớn phía trước sẽ dẹp tan mọi dũng mãnh để cho cô cơ hội hó hé xin thứ gì bỏ bụng... Jennie thở ngày một gấp, đầu tóc ướt khiến não bộ cô gần như tê liệt, mệt đến đứng cũng không vững.
Nắng chốc rộ lên, rải một màu sáng chói trên mái đầu ẩm ướt và lần nữa mang đến cho cô cơn nhức óc dữ dội trong tích tắc. Cô gái nhỏ choáng váng, giác mạc như bị phủ một lớp sương mờ, dần trở nên tối đen. Cô vô ý ngã nhào xuống một vũng nước mưa, chất lỏng dơ bẩn bắn tung toé lên dính vào chiếc giày của ai đó dường như cũng đang định bước về phía này.
Một chàng trai.
Người phía trước là một chàng trai, với miếng da bọc che đi đôi mắt phải. Ánh nhìn của anh ta hướng xuống, mí mắt trái chầm chậm nheo. Nhịp tim đập cứ thế nhanh dần, Jennie đếm ngược từng giây, dù chẳng mong mình sẽ chết. Và rồi hơi ấm đặt lên mái tóc cô, ba mươi bảy độ không hơn. Chuyện gì thế này...?

BẠN ĐANG ĐỌC
taennie *˚. chấp mê bất ngộ
Fanfictionsớm muộn cũng tàn đời mà... #1 in vjen at 18:34 2019 September 11th. #1 in taennie at 14:25 2019 December 24th. #1 in vjen (again) at 22:04 2020 August 15th. pairings ;; jennie&taehyung with our love.