Chương 6

1.1K 139 13
                                    


Chiếc xe được Jennie dựng bên cổng.  Tháo đôi giày cao gót hơn tám tất ném sang trước, sau đó là cái thân hình bé tạo trèo qua bức tường bằng đá cao ngất ngưỡng. Động tác nhanh nhẹn êm ái đến khó tin, bụp một tiếng, Jennie đã an toàn đứng bên trong vườn Hắc Bang. Cô tiếp tục lén lút, tiến tới hộp thư sắt gần đó, mau lẹ lấy ra một bọc đồ màu đen.

-"Phù... Bạn tôi"
Jennie thở phào, điệu cười trên mặt thoáng chốc liền trở nên ranh mãnh. Nhớ lúc cô dặn Jimin để bộ đồ ngủ của cô trong đó để khi về trễ còn có cơ để biện minh. Jennie xé chiếc áo trên người mình băng lại miệng vết thương, núp sau thân cây thông lớn thay đồ.

Cánh cửa dần hé mở, một bên mặt của cô ghé vào quan sát... May mắn thay. Nó tối om, đồng nghĩa với mọi người đã ngủ hết rồi. Jennie khẽ cười bước vào rồi lại cẩn thận đóng cửa, cơ thể cũng gập cả lại.

-"Jen"
Giọng nói của ai đó từ trong bóng đêm chợt vang lên như bắn vào tim cô sự đau thương, không khiến cô phải giật mình, mà chỉ khẳng định cuộc đời tràn ngập bất hạnh của cô. Jennie nén vào họng một câu chửi thề, xoay người và dựa lưng vào cửa, không quên vả vào môi nụ cười đầy thân thương pha miễn cưỡng.

-"Vâng, em đây"

-"Em đã đi đâu?"
Gương mặt ẩn ẩn hiện hiện qua ánh đèn mờ, Yoongi chống cằm lên thành bàn piano. Cô đoán là anh vừa thực hiện một bản nhạc mới, để nguôi giận chăng?

-"Không, em đã về từ rất sớm mà. Giờ em mới ra ngoài hóng gió, đã đêm thế này trời còn nóng quá! nóng thật đấy—"
Môi vừa cong vừa giần giật lên, không ai báo cũng biết cô đang nói dối. Jennie đưa tay phẩy phẩy trước mặt, nhoẻn miệng cố cười một cách "tự nhiên" nhất có thể.

-"Vậy tại sao lại bị thương?"
Yoongi cau mày nói, hướng nhìn đáp thẳng lên đốm đỏ đang loang ra trên đùi Jennie. Đến lúc nào rồi mà cô còn dám nói dối. Yoongi giận dữ bước nhanh đến, chẳng nói thêm lời nào vòng tay nhấch bổng Jennie lên, khiến cô hoảng loạn vội nắm lấy gấu áo anh.

Yoongi đặt mạnh người cô xuống chiếc ghế của mình, vơ đại một chiếc khăn lớn trùm ngang hông cô.
-"Giữ chặt"

Được rồi, cô sẽ giữ nó ngay đây.

*xoẹt*

Chiếc quần ngủ dài bị anh xé trở thành quần đùi, lộ ra cặp chân trắng mịn như nhung, vết thương còn tươm máu trên đùi phải nổi bật giữ không gian... Jennie hốt hoảng đưa tay che lại.

-"Anh điên à??"

Yoongi vẫn cương quyết không cho cô đứng dậy, anh lạnh lùng lôi hộp thuốc trong hộc tủ bên cạnh ra. Nhẹ nhàng xử lý vết thương cho cô, bầu không khí dần chìm xuống, phải một lúc sau. Jennie mới dịu giọng cất tiếng hỏi.

-"Ngồi xa như vậy mà đốm nhỏ xíu anh cũng thấy được, chán anh ghê"

-"Anh biết trước khi em vào nhà ấy cô ngốc ạ!"

-"Bằng cách nào?"
Jennie trợn tròn hai mắt hỏi lại.

-"Camera, ngoài đó gắn đầy camera an ninh mà em không nhớ sao?"
Yoongi nhếch mép cười, khẽ ngẩng mặt nhìn cô. Tiếp giọng.

taennie *˚. chấp mê bất ngộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ