-"Đi theo lộ trình này. Đến điểm cuối trạm tàu thì tiếp tục di chuyển bằng mô tô địa hình, ta cần thêm đạn loại bảy, kiểu gì cũng sẽ gặp đồi đá thôi..."-"Nghe trơn tru thật đấy, chị không nghĩ đến việc chúng ta sẽ lần nữa chạm trán Lân Bang sao? Bọn chúng đã thâu tóm toàn bộ các băng đản nhỏ còn gì"
Vị thủ lĩnh kiệm lời nhất ở đây cuối cùng đã chịu lên tiếng, ý kiến của cậu dù không làm Park Sooyoung xoay chuyển, nhưng lại khiến đại đa số phải lo âu. Chuyến đi này không đặt trọng tâm việc đổ máu, nếu không sẽ rất xui xẻo, hơn nữa còn làm chậm tiến độ tìm ra Thiên Bảo. Sooyoung gấp lại tấm bản đồ, đặt sang một góc rồi ngồi lên bàn, cô ta nhoẻn miệng cười nhạt, mắt hướng về cậu ta.
-"Hồng Băng. Đương nhiên là chúng ta sẽ không tránh được việc đụng độ với đội quân của Kim Namjoon rồi. Nhưng tôi nghĩ nếu mọi người không rút chạy giống như hỗn chiến ở bữa tiệc lần trước, vấn đề thua cuộc hoàn toàn là phi lý"
-"Tôi nói như vậy chắc mọi người cũng đã rõ, ai muốn rút thì bước ra trước đi"
Sooyoung nghiêng đầu, liếc quanh một lượt toàn là những gương mặt cúi gằm. Hẳn là họ không nghĩ người ngoài cuộc như cô sẽ chẳng hay biết đến sự việc tại bữa tiệc lần đó, hô hào rằng bản thân to gan lớn mật bao nhiêu thì lúc tháo chạy càng nhanh nhẹn bấy nhiêu.
Quả khiến cô ngứa cả mắt.
-"Bước ra đi cái đồ sợ chết"
Mọi người bất giác quay ngoắc ra sau, ngạc nhiên trước đôi mắt to tròn lanh lợi, chiếc búi na tra quen thuộc và cả bộ sườn sám thêu vô vàng những hoạ tiết cầu kì ấy nữa. Cô bé bí ẩn này đã xong việc của mình từ khi nào vậy?
Yuqi chống cằm lên thành ghế sofa rồi nghiêng đầu mỉm cười, mắt cong thàng hình cầu, nó rung rung đôi chân, tay đưa ra chỉ vào chàng trai đang bị Sooyoung áp chế - Thủ lĩnh Hồng Băng.
-"Là anh đấy, Wong Lucas!"
Sooyoung hơi nhướng mày nhìn cô bé đáng yêu mới lên tiếng, gò má ngay lập tức hạ xuống, trông cô hiền dịu lạ kì. Vốn dĩ Sooyoung không biết đây là ai, càng không biết nó có mối quan hệ như thế nào với em gái mình. Nhưng vừa rồi, sự hồn nhiên đến vô lễ của cô bé khi vạch trần bản chất của chủ Hồng Băng quả thực khiến cô thương không nỡ phạt.
-"Nít ranh. Em biết tôi chắc?"
Lúc này tên kia mới lên tiếng, mái tóc đen nhánh rũ rượi trước mắt khẽ rung, cậu ta nhếch mép, tay trỏ vào chính mình. Thản nhiên gặng hỏi Song Yuqi như thể cậu chưa từng gặp nó bao giờ.
Lời phũ phàng thốt ra khiến gương mặt Song Yuqi bất giác xịu xuống, môi nó trề ra buồn bã làm Sooyoung nhìn thấy cũng không ít lo lắng. Nhưng rồi chỉ sau một giây sau, con bé đã tươi cười trở lại, tuy nhiên điệu cười lần này chẳng trong sáng như khi nãy. Nó toát ra khí lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
taennie *˚. chấp mê bất ngộ
Fanficsớm muộn cũng tàn đời mà... #1 in vjen at 18:34 2019 September 11th. #1 in taennie at 14:25 2019 December 24th. #1 in vjen (again) at 22:04 2020 August 15th. pairings ;; jennie&taehyung with our love.