Chương 14

670 102 0
                                    


Chaeyoung lột phăng chiếc chiếc kiếm điện trên tay, mạnh bạo ném sang một bên, cầm chiếc váy đỏ vì vấy không ít máu người mà ngày một đậm màu. Em bước đến bàn tuỳ tiện rót một ly rượu vang một hơi nốc sạch, dòng rượu đỏ sóng sánh tạo nên những màng mỏng vươn trên thành ly.

Căn phòng tiệc lung linh em đã cất công chuẩn bị nay có khác gì một bãi chiến trường không cơ chứ? Chaeyoung cười khẩy đầy kì quái, bỗng nhìn thấy tên địch vẫn ngoan cố động đậy dưới chân mình, em liền đập ly rượu pha lê lên thành bàn, dùng phần mảnh sành còn lại găm thẳng lên bụng hắn, gọn gẽ.

-"Đem xe ra đây! Để xem anh chạy đằng nào Min Yoongi"

___________________

ở đây là đâu vậy? Jennie từ từ mở mắt, cố nhìn rõ không gian tối tăm phía trước. Nếu em đoán không nhầm thì đây chính xác là một cái động.

-"Em tỉnh rồi sao?"
Đốm lửa hiu hắt đột ngột được bật lên trên chiếc hộp quẹt Taehyung đang cầm, cậu ngồi ngay bên cạnh cô, mái tóc ướt nhẹp ôm lấy gương mặt điển trai. Nguồn ánh sáng yếu ớt vừa đủ để soi sáng cả một vùng, nhưng chắc chắc không thế đủ để sửa ấm.

-"Sao chúng ta lại ở đây?"

Jennie ngẩng đầu quan sát xung quanh hang động, mỗi cử động đều khó nhọc làm cô không khỏi nhíu mày khó chịu. Lúc sau bèn ngồi hẳn dậy, nơi này quả thực rất chật hẹp và lạnh lẽo.

-"Vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng... Chúng ta chỉ có nơi này để trú ẩn thôi"
Taehyung trầm giọng đáp lại, lặng lẽ quan sát biểu hiện của cô.

Jennie không nói gì, để tiếng nước róc rách vang vọng trong hang hoà cùng cơn mưa rào bên ngoài lấp đầy khoảng không yên tĩnh hiện tại. Sàn đất ẩm ướt thế này, bảo sao Taehyung không thể nhóm lửa, vậy nhưng đến khi cô nhận ra trên người cậu chỉ mặc mỗi một chiếc quần tây đen, liền gương mắt nghi vấn.

-"Áo của anh đâu?"

-"Em đang mặc"

Trong phút chốc, thêm một bất ngờ khác khi Jennie đưa tay sờ lên chiếc áo mình đang mặc, tấm váy đen lộng lẫy giờ đã biến thành một chiếc sơ mi xám hơi nhuốm đỏ. Biết bao nhiêu ý nghĩ quái đản ngay lập tức nảy ra trong đầu Jennie, chết tiệt! Bây giờ cô mới là chính thức không có vũ khí, Jennie hắng giọng, đưa đôi mắt mèo sắc lẹm nhìn cậu.

-"Well, anh đã thay cho em?"

-"Xử lý vết thương cho em nữa"

Dường như đã biết trước câu hỏi này, Taehyung ghé sát tới mặt mà thì thầm. Có lẽ cậu không biết sợ, dẫu cho ánh mắt của người đối diện có xem cậu không khác gì một tên biến thái đi chăng nữa, tên họ Kim nom vẫn tỉnh như thường.

Đốm lửa nhỏ bập bùng bỗng gợi lên chút nóng rát trong cổ họng Jennie, vết thương kéo dài từ bả vai chéo xuống tận bụng vậy mà chớp mắt đã xử lý xong xuôi,  tình huống oái ăm gì đây chứ? Cô thực lòng không biết nên khóc hay nên cười nữa. Jennie vuốt tóc ra sau gáy, biểu cảm hiện ra có chút thê thảm.

taennie *˚. chấp mê bất ngộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ