Chương 5

1.2K 145 8
                                    



Sau một tuần liền bị Yoongi giáo huấn lên xuống đủ mọi chuyện, Jennie sau đó nhận lệnh cấm túc không được làm nhiệm vụ mà phải ở bên cạnh Hắc chủ 24/7. Một quảng thời gian vô nghĩa, Yoongi thì vốn ít nói, lại suốt ngày giấy giấy tờ tờ, Jimin cũng có việc của mình nên thành ra chẳng ai chơi với cô cả. Còn nữa, cô ghét công việc pha cà phê!

Chiều cuối thu trời ngập tràn những áng mây xám trắng, tiết trời có phần se lạnh. Yoongi và cô ở trong thư phòng, chẳng hở một tiếng động nhỏ. Bên ngoài thoáng thoáng đôi tiếng leng ceng của dao kiếm từ phòng tập huấn. Jennie đã chằm chằm nhìn anh gần ba mươi phút, cả người mệt mỏi như sắp rớt xuống ghế.

-"Anh à..."
Jennie mím môi, một lần nữa cố gắng trong công cuộc xin xỏ của mình. Dù câu trả lời có nhất mực là một chữ "không"

-"Em nói đi"
Yoongi còn không thèm nhìn Jennie, nhấp một ngụm cafe rồi lại cắm cúi vào màn hình máy tính.

-"Em nghĩ là anh cũng đã nhốt em được một thời gian rồi, hôm nay anh cho em ra ngoài chơi nhé?"

-"Không, luyện kiếm tốt hơn đấy"
Yoongi nhướn mày, lạnh nhạt đáp.

-"Làm ơn mà Min Yoongi, em thề!! Em sẽ không trốn nữa đâu, chỉ một ngày hôm nay thôi... Nếu không em sẽ chết ngộp chết mòn trong này mất"
Jennie càng nói biểu cảm càng quyết liệt, cô chồm tới ôm lấy tay Yoongi, ánh mắt khẩn thiết cầu xin.

Yoongi thấy cô như vậy không tránh khỏi mềm lòng, cả ngày bắt cô luôn phải nằm trong tầm mắt của mình có lẽ cũng là một hình phạt khó khăn đối với một đứa trẻ cứng đầu như Jennie. Yoongi nhếch miệng cười với cô.

-"Muốn đi thì để cây kiếm lại"
Thanh kiếm xanh do Jimin chế tạo riêng cho Jennie chính là vật mà cô quý nhất, Yoongi biết, thế nên anh mới lấy đó làm con tin. Điều kiện vừa được đặt ra thì ngay lập tức Jennie đứng phóc lên, không thể tin là anh lại chọn cách này để giữ chân cô, thật quá độc ác mà. Jennie cố giữ bình tĩnh, cô khổ sở tiếp giọng.

-"Yah em không trốn thật mà, tại sao anh không tin em chứ??"

-"Không được thì cứ ngồi im đấy"

Năm phút... mười phút... sau đó mười lăm phút. Đến cực hạn sức chịu đựng, Jennie thật sự không còn kiên nhẫn chờ đợi thêm một giây phút nào nữa!

-"Được rồi, aishh anh đúng là cái đồ nhỏ mọn mà!"

Jennie vừa trách móc vừa tháo cây kiếm trên người mình xuống, đặt mạnh xuống bàn làm việc của Yoongi rồi liền giậm chân chạy ra ngoài.

Chiếc moto lao xuống đồi, thời tiết bên ngoài lạnh thấu da thịt nhưng ngọn lửa giận trong lòng Jennie vẫn không chịu hạ nhiệt, cảm giác mất đi thanh kiếm thật tệ biết bao nhiêu. Cô chạy thẳng đến căn biệt thự của Taehyung, hơn một tuần rồi vậy mà cô vẫn nhớ đường đến nhà cậu ta, đến Jennie cũng bật cười khó tin. Cô dừng xe, tháo mũ nhìn vào căn biệt thự sáng đèn, có lẽ Taehyung đã về tới nhà rồi. Jennie liền nhanh chóng đi vào.

-"Taehyung? Taehyung ơi??"

-"Là ai?"

Jennie nheo mắt hướng nhìn lên, phía cầu thang có một chàng trai trẻ, không phải Taehyung đang nhìn chằm chằm vào Jennie. Vẻ sợ sệt hiện trên gương mặt điển trai của cậu ta rõ ràng đến khó hiểu, mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng. Jennie thầm mỉm cười, dù sao cũng là một cậu bé đẹp trai, không cần phải quá nghiêm trọng lời nói.

taennie *˚. chấp mê bất ngộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ