Chương 9

1K 121 9
                                    


-"Kim Jennie!!"

Từ đâu đằng xa Yoongi đã thất thần chạy nhào đến ôm chầm lấy cô, cứ mỗi giây lại siệt chặt hơn, đến nổi những vết thương đang lành cũng đau trở lại. Jennie khe khẽ kêu đau, Yoongi mới chịu lỏng tay ra, anh cầm vai cô nghiêm giọng.

-"Lần sau không phải đấu nữa, đây chính là mệnh lệnh"

Môi dưới bĩu ra, Jennie liền ném câu nói lúc này ra khỏi đầu, cô vừa nắn bóp chỗ đau nhức vừa ngẩng đầu nói.

-"Em đã thắng rồi mà, giờ còn có thể đứng nói chuyện anh, Min Yoongi anh không vui sao?"

-"Ừ, vui"
Yoongi lại ôm cô, như một thói quen vậy. Đến Jimin bên cạnh của cảm thấy khó hiểu, thái độ lồi lỏm chỉ muốn đuổi hai người này khỏi nơi làm việc của mình.

______

Mặt trời ló những ánh nắng đầu tiên, Jennie bây giờ còn đang ngắm ngía cây đao mới cùng những khẩu súng hai đầu mà Jimin đã chuẩn bị cho mình. Đây có lẽ là khoảng thời gian cô hằng mong mỏi mỗi khi bị thương do chiến đấu, cậu bạn thân họ Park kia sẽ luôn ưu tiên sản xuất cho cô loạt vũ khí loại hiện đại nhất.

Bởi thương tích vẫn chưa khỏi hẳn nên Jennie vẫn phải làm bệnh nhân ườn người ở nhà, quả thực là chán chết đi được. Từ sớm khi vừa nhận được tin khẩn tự trụ sở MJ mọi người đã liền tức tốc đến đó, nghe loáng thoáng đâu hình như đã có một hội lớn từ Trung Hoa trở về, tên là Fuji gì gì đó cô cũng không rõ.

-"Chỉ là một hội thôi có cần kéo cả đàn đi như thế không?"
Cô thản nhiên lẩm bẩm, hai bàn tay vẫn từ tốn nạp những viên đạn màu vàng óng vào bốn cây súng ngắn.

Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Jennie nên bà Jung liền điềm đạm ngồi xuống đối diện cô, đẩy ra một cốc sữa ấm rồi hiền lành mỉm cười. Vẫn là ánh mắt triều mến đó nhìn cô như những ngày đầu bước vào Hắc Bang, mái tóc bà gần như đã bạc gần hết thế nhưng nét mặt của bà vẫn giữ nguyên sự phúc hậu.

-"Con sẽ thích người này đấy Jennie"

Jennie nhận lấy chiếc cốc, gương mặt xinh đẹp để lộ ra biểu cảm khó hiểu.
-"Làm sao bà biết là cháu sẽ thích người đó? Mà người đó là người nào?"

Vùng trời rực nắng bỗng có tiếng xe phóng đanh thép ngoài sân vườn, tiếp đó là một vệt màu đỏ sượt qua con đường vào Hắc Bang, chiếc xe mui trần màu đỏ sáng bóng phóng với tốc độ không tưởng, bên trong là một người con gái đeo kính đen, mái tóc đỏ xoã ra, phất phới trong gió. Điệu bộ thản nhiên của cô ta khi chỉ dùng một tay để điều khiển tốc độ gần 150km/h khiến ai nấy đều không thể rời mắt, kể cả Jennie.

Ngay đằng sau chiếc xe đỏ ấy chính là đoàn quân siêu xe thế hệ mới vô cùng hoành tráng của Uy Đô, với đầy đủ loại màu sắc rực rỡ cũng đang chạy hết tốc lực trong cuộc rượt đuổi, vài chiếc đã chạy song song cạnh con xế đỏ chói. Uy Đạo vốn có ý muốn va chạm nên kịch liệt lấn tới, nghe chừng thoáng đâu đó trong chiếc xe đỏ, một giọng cười khoái chí đã cất lên. Nhấn ga, thứ bị đuổi ngay tức khắc đã lùi ra sau mấy mét, cùng lúc hai phía Uy Đạo đều ào tới, hai chiếc xe một vàng một xanh biển đâm thẳng vào nhau, thoát ra những tiếng bộ phận xe cộ ma sát với đất đá chói tai.

taennie *˚. chấp mê bất ngộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ