Chương 15

700 110 7
                                    


Chaeyoung liếc sang Seulgi, khoé mắt còn mang theo vài tia cảnh cáo. Nhìn những ngón tay đang bắt đầu rớm máu của mình, Seulgi chỉ có thể thở dài tiếp tục công việc của mình.

-"Chuyện này... Tại sao lại hỏi tôi?"
Jimin bật cười lã chã, thành thật khóc không thành tiếng, mới húc nhẹ vào người bên cạnh cầu cứu.

-"Bởi vì Min Yoongi đã cho em quyền chọn lựa, vậy nên Jimin à, anh chịu hay không chịu?"
Nháy mắt với Jimin, Chaeyoung liền nở nụ cười trêu ghẹo, điệu bộ thoải mái nhấp một ngụm rượu.

Chưa kể trong lúc này, gương mặt tối sầm của Min Yoongi lại là một phần khiến nữ chủ Fuji càng thêm đắc ý. Trầm ngâm một lúc, Yoongi mới chịu cất tiếng bảo vệ người của mình.

-"Jimin vẫn luôn cánh tay đắc lực của anh, không phải muốn là có thể đem đi. Vả lại anh không tin em, cho nên ước muốn này anh không thể đáp ứng!"

Chaeyoung khép hờ mắt, hơi thở băng lãnh tỏa ra sự đáng sợ. Jimin thấy tình hình ngày càng gay gắt nên muốn lên tiếng, nhưng lời chưa thốt ra thì cánh cửa phía sau đã đột ngột mở toang.

-"Yoongi oppa, Jimin!!"

Nhìn thấy Jennie hớn hở chạy vào, mắt Jimin bỗng rưng rưng, không chần chừ đón lấy chiếc ôm của cô cùng Yoongi. Mặc dù bận rộn siết lấy người cô gái nhỏ, sượt qua ánh mắt bừng bừng tử khí của Yoongi vẫn là hình bóng của Taehyung đang rải bước theo sau.

-"Ổn?"

Đầu ngẩng cao, Jennie vui vẻ gật mạnh đầu, đôi mắt sáng lấp lánh như thể cô thật sự tưởng rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại anh và Jimin nữa.

-"Ta tin Kim Thị đã chăm sóc Jen rất tốt, anh không cần lo nhiều đến thế"

Vừa nghe thấy âm thanh lảnh lót phát ra từ vị trí trung tâm, Jennie liền vội vã cúi chào Chaeyoung, trong khi Yoongi vẫn không thể ngấm nổi câu nói bóng gió lúc nãy, gì mà chăm sóc rất tốt chứ?

"Chiếc áo này...?"
Dùng hai ngón tay cẩn trọng nắm lấy chiếc áo sơ mi quá cỡ trên người Jennie, Jimin hơi cau mày, dường như đã nhận ra điều gì đó không đúng nên liền liếc sang Yoongi ý báo cáo.

Thoáng chốc tất cả ánh mắt đều hướng về phía Jennie, mới điên gan làm sao, cô lặng thinh nhìn Jimin một lát, khẩu súng trong tay áo như run lên, lại liền bắt đầu tỏ ra mất trí.

-"Áo gì?... Có gì không?"

-"Vì vết thương của Jennie cần phải cầm máu nên tôi không thể làm ngơ được, đây cũng là một trong những chiếc áo yêu thích nhất của tôi"

Thầm rủa một câu trong bụng, lời vạch trần của Taehyung giống như một tay đẩy Jennie vào tầng tầng sát khí từ phía Yoongi, cô nhanh trí cười xoà một tiếng. Thấy Chaeyoung và Jimin ngạc nhiên đến độ không hẹn đều đưa tay bịt miệng, cô càng cảm thấy thật quá xấu hổ.

-"Kim Taehyung, ta quả nhiên đã đánh giá thấp cậu rồi"
Chaeyoung gật gù thán phục, dường như chẳng thèm để ý đến gương mặt đen xịt của ông anh nào đó mà thản nhiên quay về phía Jennie, gian xảo hất cằm, tra đến một câu đầy ẩn ý.

-"Cảm giác thế nào?"

-"Park Chaeyoung. Nói đủ chưa hả?"
Âm giọng khàn khàn như chạm đáy, vang dội lên sự khó chịu khó diễn tả, Yoongi liếc mắt cảnh cáo, một hai giây như khiến cả gian phòng rộng lớn cô đặc lại. Đến Jennie cũng giật nảy mình, mím môi trong lo lắng.

taennie *˚. chấp mê bất ngộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ