Chương 20

568 79 4
                                    

Chương quan trọng mà viết dở _

°°°

Không gian hỗn loạn không làm chìm đi những con người mang trong mình những năng lực đặc biệt, Taehyung bên má có vết thương đang rỉ máu chớp mắt nhìn Yoongi, lặng lẽ tia xuống vẻ mặt ngây thơ của Jennie. Giọng nói khàn đậm cất lên đầy sự khiêm tốn.

-"Không quá trễ.... Chăm sóc tốt cho Jennie nhé"

Taehyung xoay người có ý định rời đi, tâm khí có phần dồn dập. Anh liều mình cứu cô khỏi cái chết, nhưng rồi trước mắt nhìn thấy Jennie thuộc về bên người con trai khác mà lòng chua chát, bất ngờ giật mình giác ngộ ra thì chính anh mới là người chậm trễ mới phải.

-"Khoan đã, ngày mai nếu cậu có thời gian. Tôi có chuyện muốn nói!"
Yoongi trông bóng lưng của Taehyung ra lời hẹn. Jennie cần anh ở bên, hẳn sẽ không thể nói chuyện với cậu ta bây giờ.

Taehyung bước ngang qua thanh kiếm màu xanh sáng loá của Jennie, không quay đầu mà vừa đi vừa đáp lớn.
-"Được thôi, tôi sẽ chờ anh ở Stella vào ngày mai! Chúng ta từ từ trò chuyện"

_______

Căn biệt thự của Kim Taehyung dưới màn đêm đen chẳng lúc nào thôi lộng lẫy, cánh cửa mở ra một khoảng vừa cho một bóng người hoà trong ánh trăng cùng hiện vào. Taehyung xoay người đóng cửa, từng bước đi cẩn trọng tiến về phía cầu thang để không đánh thức giấc ngủ cậu em trai của mình.

-"Lại cứu nó sao?"

Một thanh âm nữ giới trong vắt đột nhiên phát ra trong bầu không gian bên kia căn phòng khách. Điều này lại hiển nhiên không khiến Taehyung phải giật mình, anh khựng người vài giây. Biểu hiện bất chợt trở nên nguy hiểm.
-"Thì ra là mày!"

-"Jennie sẽ chẳng có tổn hại gì dù ta cố gắng giết thế nào! Nó là truyền nhân không phải mày không biết Taehyung"
Người kia mạnh mẽ phản bác, giận dữ trong lời nói đó như có thể tấn công anh bất cứ lúc nào. Cô ta đột nhiên bật cười mỉa mai, nói tiếp.

-"Mày còn níu kéo cái quái gì vậy, phiền thật đấy...Toàn bộ đội quân còn lại của Tiêu Băng vì mày mà không thể hoàn thành nhiệm vụ, rực rỡ chưa!!"

Cô gái giảm âm lượng, khoé môi kéo lên.
-"Không phải chuyện từ 3 năm trước, mày đã làm rất tốt sao?"

Cơ thể bất giác dựng lạnh gai lưng, tròng mắt lưng đọng hiện lên sự mất kiểm soát nhìn thẳng vào bóng đen mảnh mai tại thượng trên chiếc ghế sofa trong nhà anh. Taehyung gằn giọng, chẳng một chút khiêm nhường.

-"Tao đã cảnh cáo mày không được nhắc đến chuyện này thêm một lần nào nữa, Lalisa!"

-"Đã là sự thật thì muôn đời vẫn là sự thật, mày nên biết suy nghĩ hướng tốt cho cả mày và thằng em của mày...Cũng đừng để hắn hành hạ mày nữa"
Lisa đứng dậy cất tiếng, nếp váy xẻ để lộ đôi chân thon thả. Cô nheo mày có ý khiển trách, bước tới cánh cửa.

taennie *˚. chấp mê bất ngộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ