Chương 12

977 117 15
                                    


Trên lớp sàn đá thạch anh màu xanh lam tuyệt đẹp khảm nhẹ từng bước đi uyển chuyển của chàng trai giấu mặt, Jennie liếc mắt khắp cái chốn mập mờ này đến hoa cả mắt, bấu nhẹ lên vai anh ta đầy hoang mang.

-"Anh là ai vậy?"

-"Không nhận ra thật à..."

Anh chàng xoay người cô ra xa, một nhịp nhạc liền kéo cô xoay trở lại và dựa hẳn vào người anh ta. Một nụ cười khẽ rơi trên khoé môi mỏng hồng hào, chàng trai giữ lấy eo cô, cùng vẽ lên sàn nhảy những động tác vô cùng điệu nghệ. Jennie tập trung bắt kịp từng cử động của chàng trai, vừa lặng lẽ quan sát anh ta nhưng lại không nhìn rõ được gì.

-"Tôi không biết"

-"Hóa ra em vẫn chưa chán với công việc lau súng nhỉ"

Tà váy đen lấp lánh kim tuyến của Jennie chợt phất lên một làn sóng giữa không trung, bản nhạc đầu tiên cũng đến hồi kết thúc, chàng trai nói xong liền cúi người chào cho màn khiêu vũ vừa rồi một cách lịch lãm, vừa đưa tay vuốt lên tóc cô.

Không thể tin được là tôi nhận ra giọng kẻ thù còn nhanh hơn người đã nuôi dạy tôi suốt bao năm qua. Jennie à, mày có vô tâm quá không vậy?

-"Ôi Min Yoongi"
Jennie đột nhiên bất ngờ thốt lên, thu hút những ánh nhìn xung quanh về phía cặp đôi trung tâm, là cô và Yoongi.

Xoay người lại, đôi mắt anh vẫn không chút chuyển biến đối với vẻ ngạc nhiên gây sự chú ý đó của Jennie. Yoongi một bước đến gần cô, ẩn ý cười một tiếng.
-"Đúng rồi"

Trong phút chốc, Yoongi bỗng nhiên cúi đầu hôn lên môi cô, khiến cơ hồ Jennie bất giác cứng nhắc, ngay lúc đó chưa kịp phản kháng cho nụ hôn đầu của mình. Phía bên kia góc phòng có vài nhóm người hò hét điên cuồng, Jennie ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh với khoảng cách cực gần. Bản nhạc tiếp theo lại vang lên, môi anh ngay lập tức bị dứt ra khỏi môi Jennie.

Không phải anh tự nguyện rời khỏi chiếc hôn, mà chính là bị "dứt" ra.

-"Anh thách tôi phải manh động à?"

Taehyung ôm eo Jennie lạnh lùng nói với âm lượng nhỏ, giọng nói không giấu được phần giận dữ. Gương mặt Jennie sau đó thoáng chốc đỏ bừng, ngại ngùng đến không thể định hình được chuyện gì đang xảy ra xung quang mình nữa. Cô cứ thế theo đà tay của Taehyung mà lùi về phía cậu, tầm mắt hoàn toàn dán xuống đất.

-"Dựa vào cậu sao?"
Yoongi cười khinh, khẽ phủi nếp vai áo mà Taehyung đã dùng lực đẩy anh ra, khoé mắt dường như có thể toé ra lửa.

Bàn tay khô ráp gì trên eo Jennie ngày càng siết chặt, kéo sát người cô về đằng sau có ý báo hiệu cô tỉnh mộng, chẳng cần quan tâm đến việc cậu thất lễ thế nào. Taehyung vẫn chẳng biết nể mặt Hắc chủ mà nhếch mép đáp.

-"Còn hơn anh nghĩ đấy!"

Không cần nhìn, luồng sát khí toả ra từ phía Min Yoongi đã tràn ra lạnh lẽo cả một vùng, anh ta không đáp, chỉ nghiêng đầu như thừa nhận đã đánh giá thấp cái gan của Taehyung. Khẽ chạm lên bờ môi đã hiên ngang cướp đi nụ hôn đầu của Jennie, Yoongi thầm cười rồi cũng quay về phía thư phòng chính.

taennie *˚. chấp mê bất ngộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ