_ Ji vào mở cái tủ quần áo nhỏ đã cũ.Jung há hốc miệng mồm. Tuy số lượng đồ ko nhiều, nhưng toàn bộ từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu. Nhìn bộ nào cũng thấy hai chữ “ thượng lưu” trên đó. Kế bên tủ là vài chiếc túi xách Mago, LV... toàn loại sản xuất có giới hạn. Nhưng chợt khựng lại khi Ji lôi trong góc nhà ra một cái balo đã bạc màu. Bỏ qua đống quần áo xa xỉ kia mà lấy mấy bộ đồ đã cũ nằm dưới đáy tủ.
_ Lấy xong vài bộ đồ Ji: “ Vậy mình đi.”.
_ “ Xong rồi à?” – Jung hơi ngạc nhiên.
_ “ Uhm.”.
_ Jung cũng ko tiện hỏi thêm, rồi hai người cùng nhau đi ăn tối.
.
.
.
_ Jung ghé vào một quán canh đuôi bò.
_ Vừa ngồi xuống Ji gọi lớn: “ Cho tôi 3 suất.”.
_ Jung ngạc nhiên: “ 3 suất?”.
_ Ji cười: “ Em ăn cho hai người mà.”.
_ “ Nhưng nhiều lắm đó.”.
_ “ Ko sao đâu. Em biết sức mình mà.”.
_ “ Công nhận ba mẹ cô mà nuôi cô chắc tốn cơm lắm.” – Jung đùa.
_ “ 3 phần của hai cô.” – bà chủ quán mang 3 suất canh ra.
_ Ji thấy đồ ăn mắt sang rỡ và cũng dường như ko còn nhớ chuyện mình đang buồn.
_ Ji: “ Jung ăn thoải mái nha. Hôm nay em mời.”.
_ “ Đương nhiên tôi sẽ ko ngại.”.
_ Ăn xong no căng bụng, Ji cười xòa: “ Ngon thật, no nữa.”.
_ “ Ko no mới lạ, người thường ăn như cô là bể bụng rồi.”.
_ “ Vậy giờ mình về hen.”.
_ “ Uk. Cũng tối lắm rồi.”.
_ “ Bà chủ ơi, tính tiền dùm con.”.
_ “ 40.000 won” – bà chủ.
_ “ 40.000 won?” – Ji hơi sốc vì nó hơi mắc.
_ Jung cười nhẹ và lấy tiền trong ví mình ra trả.
_ Ji chặn tay Jung lại: “ Em mời mà.”.
_ “ Ko có gì đâu.” – Jung cười nhẹ và đưa tiền cho bà chủ.
_ “ Nhưng…”.
_ “ Em còn ở nhà Jung mà. Yên tâm đi, ko có trốn được đâu.”.
_ “ Vậy lần sau em mời.”.
_ “ Oh.. nhưng nhất định Jung đây sẽ ăn món gì thật đắt.. đắt vào.”.
_ “ Nỡ long nào.” – Ji chu mỏ làm vẻ tột nghiệp.
.
.
_ Jung mang túi đồ Ji vào phòng mình. Jung sống trong một chung cư nhỏ. Nhà cũng ko mấy rộng.
_ Jung: “ Ji đi tắm trước đi.”.
_ “ Vậy đợi xíu, em tắm nhanh lắm.” – Nhanh như chớp lục lọi bộ đồ và Ji bay thẳng. Nhưng sớ mớ ko biết phòng tắm nằm ở đâu và đang loay hoay.