_ Ăn xong..
_ Chia hai cặp, Ji và Jung. Umma và appa Ji.
_ Umma Ji điêu luyện xào xấp bài hoa.
_ Appa: “ Làm người nhà này thì nhất định phải biết chơi bài hoa.”.
_ Ji: “ Umma.. Appa à~~ . Sao lại như vậy chứ.”.
_ Jung hớn hở: “ Ko sao, con chơi cái này ko tệ đâu.”.
_ Appa: “ Khẩu khí tốt. Ta sẽ ko nhường con.”.
_ Jung: “ Appa cũng đừng giận con, con cũng ko vì Ji mà nhường appa, umma đâu.”.
_ Umma: “ Khẩu khí lớn, hai vợ chồng ta khắp thôn T là bất khả chiến bại.”.
_ “ Con cũng ko phải ‘tay’ yếu đâu.”.
_ “ Nếu đã vậy thì chơi lớn. Sát phạt thật lớn vào.”.
_ “ Vậy umma đừng giận con khi hết tiền về xe nha.”.
_ “ Phải chơi mới biết ai vua ai tớ. Cô coi chừng tháng lương này mất trắng trong một dme96, đừng ngồi đó mà khóc.”.
_ JI lo lắng: “ Jung à.. Suy nghĩ lại đi, thật sự umma và appa ko phải thưởng đâu.”.
_ Jung: “Em yên tâm. Em sẽ thấy tài nghệ của Jung.”.
_ “ Nhưng mà…”.
_ Jung ngắt lời Ji: “ Em tin Jung đi, mai Jung sẽ dắt em đi mua sắm.”.
_ Appa: “ Chia bài đi bà..”.
…
_ 15 phút sau.
_ Appa: “ Chim trích trên cây, dải anh đào, chim nhạn, ánh chớp, vịt trời trú đông. 42 điểm. Tổng 42.000won.” – ông hào hứng tính điểm những quân mình ăn.
_ Umma: “ Hạc, dải anh đào, chim cuckoo, rằm tháng 8, bát rượu quý, phượng hoàng. 90 điểm, 90.000 won.” – bà cũng hà hừng khi ăn tiền Jung.
_ Appa: “ Debak, nhiêu đây cũng bộn.” – ông nhìn đống tiền của ông và bà ăn trong 15p.
_ Umma: “ Vậy mà khẩu khí lớn.”.
_ Ji lo lắng: “ Thôi đi Jung à. 15p rồi, Jung thua trắng đó. Cứ như vầy là hết tháng lương thật đó. Nghĩ đi nha umma, appa.”.
_ Umma phũ: “ Bài bạc ko umma hay appa gì hết.”.
_ Appa tươi cười: “ Đúng đó, quy tắc của umma và appa. Bài bạc ko vợ chồng con cái gì hết.”.
_ “ Appa~.”.
_ Jung cười nhẹ: “ Chưa kết thúc thì vẫn chưa biết ai thắng ai thua mà em. Đó là điểm thần kì của bài hoa này.”.
_ Umma: “ Tốt. Vậy ta tiếp.”.
_ Appa: “ Ta bắt đầu thích con rồi đó.”.
_ Umma: “Ông chia bài nhan h đi.”.
…
_ 20 phát sau.
_ Ji hớn hở: “ Yeyeye.. 150.000 won của umma cộng thêm 250.000 won của appa.”
_ Umma: “ Ax.. bà già này có giật đâu chứ, con với cái.” – ngậm ngùi móc tiền túi đưa cho Ji.
_ Appa cô cũng chẵng vui vẻ gì vì đây là những gì còn lại trong túi ông: “ Thôi, thúi 5.000 won. Xù đi, cha con mà.”.